16.

192 22 6
                                    

Tống Á Hiên biết hắn khó chịu rồi, khuôn mặt Lưu Diệu Văn lạnh lùng, đôi môi cũng hơi mím lại.

Biểu cảm bực mình này của hắn làm Tống Á Hiên nhớ lại mấy hôm trước, khi một nhân viên studio giao nhầm bản thảo cho khách, Lưu Diệu Văn cũng tức giận như vậy, hắn không nể nang ai mà mắng luôn nhân viên đó ngay trước mặt khách hàng. Khi đó Tống Á Hiên thấy đôi mắt cô nhân viên đã ươn ướt rồi.

Tống Á Hiên chắc rằng nếu người ngồi ở đây với hắn lúc này là Tiểu Ngô hay A Huyền hay bất cứ nhân viên nào trong studio, Lưu Diệu Văn có thể ngay lập tức buông ra một câu làm họ im bặt, hoặc hắn sẽ trực tiếp trách mắng người ta. Và cậu cũng đang làm hắn tức giận, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của hắn đen lại, chứng tỏ rằng hắn đang bực lắm.

Thế nhưng Lưu Diệu Văn chỉ hỏi, với một giọng điệu cứng nhắc có vẻ tổn thương, rằng em trách anh mua hoa cho em đấy à?

Tay Tống Á Hiên vẫn ôm khư khư bó hoa, cậu nhỏ giọng nói:

"Em không có trách anh.."

"Em tưởng anh vẫn còn giận em"

Lưu Diệu Văn kéo khoé miệng lên thành một nụ cười nhàn nhạt: "Anh giận em bao giờ chứ?"

"Có mà!" - Tống Á Hiên vội vàng nói - "Anh, anh.."

Anh không có quan tâm em nữa. Anh không còn đưa em về nhà. Anh không cho em ăn vặt trong giờ làm. Anh không hay dẫn em đi xã giao. Anh cũng không lén đưa kit-kat cho em nữa..

Tống Á Hiên há miệng, nhưng cậu không thể bật lên thành lời, mặc dù cậu rất ấm ức, mặc dù còn rất nhiều điều chứng minh rằng Lưu Diệu Văn đã khác đi, Lưu Diệu Văn rõ ràng đang giận cậu.

Tống Á Hiên chớp chớp mắt, cái charm nhỏ hình giọt nước long lanh, giống như nước mắt vừa mới bất cẩn rơi xuống.

Tống Á Hiên quay mặt đi, bàn tay hơi căng thẳng đưa lên mân mê cái charm nhỏ.

Tống Á Hiên nhận ra rằng Lưu Diệu Văn đã dừng xe bên một lề đường vắng vẻ, vài người đi bộ thỉnh thoảng lướt qua.

"Anh làm sao?" - Lưu Diệu Văn quay sang.

Tống Á Hiên nhìn hắn rồi lại nhanh chóng né ánh mắt đi, cậu lầm bầm: "Anh.. em cảm thấy là, rõ ràng là anh không giống trước đây"

"Ồ" - Lưu Diệu Văn cười thầm - "Vậy trước đây anh thế nào?"

"Ít, ít ra thì trước đây anh còn để tâm đến em"

"Anh vẫn để tâm tới em mà"

"Không giống nhau"

Tống Á Hiên chỉ nói vậy rồi mím môi im bặt không nói gì nữa.

Lưu Diệu Văn vẫn đối diện với cậu, hắn dựa người vào ghế, chậm rãi lên tiếng:

"Không giống nhau ở đâu, em có biết không?

"Em biết mà, Á Hiên"

Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn đôi mắt trừng lớn của Tống Á Hiên, hạt charm nhỏ lấp lánh kia cũng không sáng bằng đôi mắt của cậu. Lưu Diệu Văn nghĩ, có lẽ đã đến lúc hắn ngả bài rồi.

[WENXUAN] Độc quyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ