13.

181 15 0
                                    

Điện thoại đặt bên gối reo lên ầm ĩ, Tống Á Hiên khó chịu bò từ trong chăn ra, xiêu vẹo cầm điện thoại lên áp vào tai

"Alo.."

"Á Hiên em vẫn ngủ đấy à?" - Là Mã Gia Kỳ - "Anh qua nhà thì không thấy em, em đang ở đâu đấy?"

Cung phản xạ của Tống Á Hiên vốn đã lề mề, ngay lúc này lại càng trở nên chậm chạp. Hai chữ 'muốn ngủ' chạy mòng mòng trong đầu làm cậu không suy nghĩ được gì hết.

"Á Hiên?"

Mã Gia Kỳ lại gọi. Biết Tống Á Hiên lúc mới ngủ dậy sẽ biến thành một nhóc ngốc, anh không làm khó cậu nữa.

Mã Gia Kỳ dặn dò cậu vài câu, Tống Á Hiên bên kia không nói gì, anh tưởng nhóc rắc rối này ngủ rồi liền định cúp máy, bỗng nghe Tống Á Hiên bất chợt kêu lên:

"Em đang ở phòng của Lưu Diệu Văn!!?"

"Hả" - Mã Gia Kỳ hỏi lại - "Em ở nhà Lưu Diệu Văn? Tối qua Lưu Diệu Văn đưa em về nhà nó à??"

Tống Á Hiên chớp mắt nhìn ngắm xung quanh, thấy nội thất quen quen thì mới bình tĩnh lại. Đây đúng là phòng của Lưu Diệu Văn, phòng riêng của hắn ở studio.

Có vẻ như hôm qua cậu say rượu nghịch quá nên Lưu Diệu Văn đành để cậu ngủ ở đây. Tống Á Hiên nắm lấy cái chăn màu xám đen, buồn thiu nghĩ ngợi, đã biết rằng chính mình khi say sẽ phát điên lên nghịch phá mà cứ tham lam uống rõ nhiều.. Tống Á Hiên bần thần nhớ lại, tối hôm qua cậu cùng Hạ Tuấn Lâm đã uống hết tám chai rượu hoa quả. Hạ Tuấn Lâm khi say thì ngủ, ngoan như con thỏ, Tống Á Hiên cậu khi say thì nghịch phá, dằn vặt người ta không chịu yên.

Kí ức tối hôm qua dừng lại lúc cậu mệt mỏi nằm chép miệng đếm ngón tay trên sofa của studio, sau đó Lưu Diệu Văn có đến ngồi xổm trước mặt cậu, cho cậu uống nước. Hắn nói nói gì đó, khuôn miệng mấp máy, thỉnh thoảng còn cười lên, yết hầu nam tính nhấp nhô nhấp nhô..

Nghĩ đến đây mặt Tống Á Hiên xoạch một cái đỏ bừng, cổ họng khô khốc như muốn nứt ra, cậu uống vội cốc nước đặt ở đầu giường, một hơi hết sạch.

Sau đó Tống Á Hiên cố gắng nhớ lại nhưng cũng chỉ đến đoạn Lưu Diệu Văn giúp cậu uống nước, những sự kiện đằng sau một chút cậu cũng không nghĩ ra.

Đúng lúc này cửa phòng bật mở, Lưu Diệu Văn cầm túi đồ ăn bước vào. Tống Á Hiên ngây người ngồi trong đống chăn nệm, có vẻ vẫn chưa tỉnh táo lắm, hai con mắt tròn xoe nhìn người ta chăm chăm.

"Có đau đầu không?"

Lưu Diệu Văn đặt túi đồ ăn lên bàn trà, quay qua hỏi.

"..Không đau ạ"

"Vậy thì tốt" - Lưu Diệu Văn cười, hắn vừa nói vừa nhìn xuống cái đồng hồ đeo trên tay - "Đồ vệ sinh cá nhân của em để ở kia, toàn đồ mới đó. Anh mua bánh bao sữa đậu nành cho em, hôm qua em uống nhiều rượu, ăn đồ ngọt sẽ tốt hơn"

Tống Á Hiên nghe người kia nói, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.

"Hôm nay anh có việc không đưa em về được. Em tự gọi xe về nhé. Bên Mã ca anh đã thay em giải thích rồi, không phải lo Mã ca mắng em đâu"

[WENXUAN] Độc quyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ