4.

181 20 1
                                    

Tống Á Hiên chậm rãi đi bộ về nhà trọ sau khi đã tan ca làm ở quán cà phê.

Trong lòng cậu vẫn chưa hết hốt hoảng vì lời mời làm việc bất ngờ của Lưu Diệu Văn cũng như lời từ chối nhanh như tên bắn buột ra từ miệng của mình.

Tống Á Hiên vẫn còn nhớ vẻ mặt của Lưu Diệu Văn lúc ấy, đó là một vẻ mặt vi diệu mà cậu không thể nào diễn tả được. Nó là sự pha trộn giữa ngạc nhiên, bất lực, xấu hổ, hoang đường và.. câm nín!

Nó làm cậu cảm thấy hơi tội lỗi, tự hỏi rằng liệu Lưu Diệu Văn có nghĩ cậu là một đứa vừa ngu dốt không biết điều vừa tự cao tự đại hay không?

Từ chối lời mời làm việc của một nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu, nghe thế nào cũng thấy không được thông minh lắm.

Nhưng Tống Á Hiên cũng không nghĩ ra cách từ chối nào khéo léo hơn, cậu không giỏi nói chuyện, chỉ đành lấp liếm qua loa bằng một lý do hơi.. trẻ con. 'Em từ chối làm việc với anh vì anh là kẻ thù của idol em!'. Tống Á Hiên nhăn mặt, cậu cần phải học hỏi thêm cách nói chuyện của Hạ Tuấn Lâm nhiều lắm.

Tống Á Hiên lần nữa tự hỏi, nếu như được quay trở lại lúc ấy, cậu có nên suy nghĩ lại mà đồng ý lời mời vô cùng hấp dẫn của Lưu Diệu Văn hay không.. Câu trả lời chắc chắn sẽ là không, nhưng cậu sẽ từ chối người ta một cách khéo léo hơn.

Tống Á Hiên là một công dân thời đại mới, bị lây nhiễm tốc độ lên mạng 12G của Hạ Tuấn Lâm, cậu thừa biết trong giới giải trí có rất nhiều kiểu 'đi đường tắt'. Khéo làm sao, cành ô liu mà Lưu Diệu Văn thả xuống cho cậu, lại chính là 'con đường tắt' phổ biến nhất..




"Mày bị ngu thật rồi Lưu Diệu Văn!" - Đinh Trình Hâm vừa lái xe vừa mắng - "Mày nghĩ sao mà lại mời người ta về làm việc cho mình theo cái kiểu ấy??"

"Chứ anh muốn sao?? Muốn em quỳ xuống bế người về hả?" - Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân hắn đã phải chịu tổn thương quá nhiều rồi!

"Người ta là sinh viên vừa mới bước chân vào đời, mày lại là tay lão làng trong làng giải trí. Mày mới gặp nhóc đó hai lần, đến tên của người ta là gì mày còn chẳng nhớ. Mày muốn người ta không nghĩ nhiều cũng không được.. Thế nhóc đó có đẹp trai không?"

"Rất đẹp"

Đinh Trình Hâm vỗ bốp một cái vào vô lăng: "Thế thì rõ quá rồi còn gì, nhóc đó sợ bị mày 'quy tắc ngầm', sợ bị bao nuôi đấy! Chuyện mấy ông lớn ngành giải trí bao nuôi sinh viên có còn hiếm lạ gì nữa đâu"

Lưu - trong sạch - Diệu Văn bị giọng điệu hùng dũng của Đinh Trình Hâm dọa cho hết cả hồn, hắn rối rít thanh minh: "Không không!! Anh điên à? Quy tắc ngầm cái gì, em chỉ cảm thấy nhóc đó rất có tương lai cho nên mới mời về làm việc"

"Rồi rồi, anh biết là mày có ý tốt, nhưng người ta lại không cho là vậy" - Đinh Trình Hâm thở dài - "Nhóc đó vẫn là sinh viên, chưa va vấp nhiều nên mới cảnh giác mày. Lưu Diệu Văn chú mày cũng nên hiểu cho người ta, đừng trách người ta quá.."

Lưu Diệu Văn gật đầu, bị Đinh Trình Hâm lây nhiễm cũng thở dài một hơi. Nghĩ kĩ lại thì quả đúng là hắn đã hơi đường đột, Đinh Trình Hâm còn nói may mà nhóc con đó tốt tính, nếu là anh thì anh đã cầm chổi đuổi hắn ra khỏi quán cà phê ngay khi nghe được câu đầu tiên rồi!

"Hoặc có thể là do nhóc đó thật sự là fan của Nghiêm Hạo Tường nên mới không muốn làm việc cho chú mày. Mày biết đấy, giới fan rất phức tạp, yêu hận tình thù cũng là chuyện đương nhiên~"

Đinh Trình Hâm cười há há trêu chọc, thành công làm cho gương mặt vốn đã đen của Lưu Diệu Văn càng trở nên tối thui. Hắn thà tin tưởng rằng Tống Á Hiên từ chối là do cậu nghĩ hắn muốn quy tắc ngầm còn hơn là tin mị lực của bản thân kém hơn Nghiêm Hạo Tường.

Đinh Trình Hâm biết dạo này Lưu Diệu Văn không được vui, việc sản xuất bài hát mới cho phim của anh không thuận lợi, thêm chuyện ngày hôm nay càng khiến cho tâm tình của hắn hỏng bét. Thân là một người anh lớn đẹp trai và tốt bụng, Đinh Trình Hâm đành phải dỗ dành tên em trai to xác.

"Thế nhóc đó tên là gì? Bạn bè anh ở đại học X cũng nhiều, có khi lại quen đấy"

"Quen thì làm gì được? Danh tiếng của em đã mất hết rồi.."

"Đừng bi quan như thế. Danh tiếng của chú mày nát nhưng danh tiếng của anh thì tốt lắm, nhóc đó biết chú mày là bạn thân của anh thì sẽ nghĩ mày khác ngay thôi"

Lưu Diệu Văn nghe đến đây liền lè lưỡi chê bai: "Anh đừng có tự dát vàng lên mặt mình!"

"Thế mày có nói không?"

"..Tống Á Hiên, cái người hát bài 'Vô ưu' em cho anh nghe rồi đấy"

Đinh Trình Hâm sửng sốt: "Mày có chắc không đấy?"

"Chắc, chính nhóc ấy thừa nhận với em mà"

Đinh Trình Hâm đỗ xe trước cửa một nhà hàng nổi tiếng, nín cười vỗ vỗ vai hắn: "Em trai Mã Gia Kỳ đấy"

"Mã Gia Kỳ.." - Lưu Diệu Văn kinh hãi chỉ xuống hàng ghế sau - "Mã Gia Kỳ này á?"

Hàng ghế sau hơi tối, một chiếc xe đi ngược chiều lướt qua, rọi một vệt đèn sáng trưng vào khoang xe. Mã Gia Kỳ uể oải bóp trán, vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ chập chờn khiến anh càng mệt mỏi. Mã Gia Kỳ chớp chớp đôi mắt khô khốc nhìn Lưu Diệu Văn.

"Em trai của anh đấy"

Lưu Diệu Văn:...

"Có phải rất đáng yêu không?"

Đáng yêu lắm.. Giống như anh, rất có năng khiếu làm cho người ta câm nín!

(tbc)

[WENXUAN] Độc quyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ