Lưu Diệu Văn không hiểu vì sao, mọi chuyện vẫn đang rất tốt cơ mà.
Hắn mơ hồ cảm thấy từ sau buổi tối hắn trêu chọc Tống Á Hiên thì nhóc con này đã không vui rồi. Chẳng lẽ Tống Á Hiên vẫn giận hắn vì chuyện ấy?
Đáp án này nghe có vẻ hợp lý đấy, nhưng linh cảm của hắn mách bảo rằng Tống Á Hiên không phải là một người giận dai như vậy. Hắn biết là ngay buổi tối hôm ấy, khi mua cho cậu hai cái hamburger và một ly coca cỡ lớn thì cậu nhóc đã vui vẻ trở lại rồi.
Vậy thì Tống Á Hiên không vui vì chuyện gì?
"Mọi người ở đây khiến em không thoải mái à?" - Hắn chống cằm dò hỏi.
Tống Á Hiên mỉm cười lắc đầu: "Không phải, mọi người đều rất tốt với em. Tất nhiên là trừ cái người vừa mới nghỉ việc đó, rất xấu tính"
Lưu Diệu Văn bật cười trước cái nhíu mày ghét bỏ của cậu khi nhắc đến nhân viên cũ.
"Sinh viên đại học X lên năm ba năm tư đều phải đi thực tập. Anh nghĩ là em cứ nên thực tập ở đây thôi. Anh không ép em ngày nào cũng phải đến studio, chúng ta sẽ dựa vào lịch học của em để sắp xếp có được không?"
Tống Á Hiên im lặng nhìn hắn, vẻ mặt ấp úng không biết đối đáp với hắn thế nào.
"Hay là em muốn làm việc ở một studio khác?"
"Ý em không phải vậy!" - Tống Á Hiên lập tức giải thích, rồi như cảm thấy bản thân mình có hơi hấp tấp, cậu nghiêm túc nói lại - "Em không phải là người được chăng hay chớ, đứng núi này trông núi nọ. Anh đừng hiểu lầm!"
Lưu Diệu Văn gật đầu, hắn nhìn Tống Á Hiên thật lâu khiến cậu có hơi ngại ngùng. Lúc sau hắn dịu dàng hỏi: "Vậy lý do là gì? Lý do khiến em không muốn làm việc ở đây với anh nữa"
Lưu Diệu Văn đối xử với Tống Á Hiên quá dịu dàng và thoải mái, vô tình làm Tống Á Hiên đã quên mất rằng bản thân hắn đã hơn cậu 6 năm lăn lộn trong xã hội. Hắn lại còn là một tay lão làng trong giới giải trí phức tạp vàng thau lẫn lộn, một câu nói thôi cũng có thể có 2, 3 tầng ý nghĩa. Lưu Diệu Văn đã thầm chắc chắn chính mình là lý do khiến Tống Á Hiên không vui. Hắn chính là lý do khiến cậu không muốn làm việc ở đây.
Tống Á Hiên còn quá đơn giản, cậu không đủ sâu sắc để hiểu ý nghĩa câu nói 'không muốn làm việc ở đây với anh'. Cậu trả lời:
"Em thấy anh hàng ngày rất bận rộn. Em quanh quẩn ở đây sợ sẽ làm phiền đến anh.."
"Ý em là việc anh dạy em làm nhạc đó hả?"
Tống Á Hiên gật đầu.
"Anh không thấy phiền đâu, thật đấy!" - Lưu Diệu Văn giải thích - "Em vốn đã thông minh rồi, anh chỉ cần chỉ một chút là em đã hiểu, tốc độ soạn lời nhạc còn nhanh hơn cả anh nữa"
"Nói chung là, em thực tập ở đây không làm phiền gì đến anh hết. Đừng nghĩ nhiều"
Mã Gia Kỳ đã từng nói với Lưu Diệu Văn rằng tuy nhìn bề ngoài Tống Á Hiên hơi ngơ ngác, trông như chẳng vướng bận điều gì thế nhưng trong nội tâm lại rất nhạy cảm và hay suy nghĩ. Mã Gia Kỳ than phiền rằng em trai lớn rồi, không muốn chia sẻ thế giới nhỏ với anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENXUAN] Độc quyền
FanfictionThể loại: Hiện đại, nhạc sĩ x sinh viên đại học, niên thượng Tóm tắt: Lưu Diệu Văn là một nhạc sĩ nổi tiếng chuyên viết OST cho những bộ phim điện ảnh. Hắn có thể viết nhạc cho tất cả các thể loại phim, trừ phim tình cảm. Tình ca là điểm yếu chí mạ...