6.

185 17 2
                                    

Tống Á Hiên phải họp câu lạc bộ vào buổi sáng nên đến chiều cậu mới qua studio của Lưu Diệu Văn. Mã Gia Kỳ nói cậu không có việc gì thì qua chỗ hắn sớm một chút, hắn đang trong quá trình sản xuất mấy bài hát cho bộ phim điện ảnh mới của Đinh Trình Hâm, cậu qua đó sớm sẽ học hỏi được nhiều hơn.

Tống Á Hiên từ chối Mã Gia Kỳ đưa đón, một giờ chiều đội nắng bắt xe bus đi nửa vòng thành phố để đến phòng làm việc của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn bận việc bên ngoài từ sáng, chiều ba giờ mới lái xe về studio. Hắn vừa bước vào đã bị nhiệt độ bên trong hù cho rùng mình. Ngoài trời nóng như cái lò bát quái của Thái thượng lão quân, bên trong studio mát lạnh như đang ở trong một cái tủ đông. Lưu Diệu Văn chưa từng khắt khe với nhân viên nhưng nhân viên của hắn cũng rất biết nghĩ cho ông chủ, từ đầu hè đến giờ phòng làm việc của hắn chưa bao giờ lạnh lẽo như vậy!

Lưu Diệu Văn thấy nhân viên của mình vây quanh cái ghế chờ dành cho khách, nói cười vui vẻ đến nỗi có người bước vào cũng không hay biết. Hắn nhíu mày tằng hắng: "Mấy người đang làm cái gì?"

"A ông chủ, anh về rồi hả?"

"Ông chủ!" - Một nhân viên nam nhìn Lưu Diệu Văn, cười nham hiểm - "Anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, hôm nay người ta đến tận cửa bắt đền đây!"

Lưu Diệu Văn đá sang một cú: "Ăn nói linh tinh"

Bốn, năm nhân viên cười hihi nhanh chóng dạt ra để lộ một nhóc con hai má hồng hồng, tay cầm cốc trà sữa siêu bự.

Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền căng thẳng đứng lên, nhỏ giọng chào hỏi: "Em chào anh"

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Em đến từ bao giờ?"

"Ừm, được một lúc rồi ạ"

Trợ lý A Huyền tận tụy rót cho hắn một ly nước lọc. Hắn cầm lấy uống một hơi, vừa nghe cô nàng kể lể.

"Ông chủ anh không biết đâu, lúc Hiên Hiên đến đây trông như vừa mới vớt ra từ vũng nước ấy, đầu tóc quần áo ướt hết cả, mặt mũi đỏ bừng. Hỏi ra mới biết là đi xe bus tới đây. Trời ạ, điểm bus gần nhất cách studio của chúng ta bao xa chứ, gần hai ki-lô-mét. Hiên Hiên đi bộ tới đây đúng là làm khổ em ấy!"

Cô nàng nói xong như chợt nhớ ra gì đấy, đem ánh mắt trách cứ nhìn sang Lưu Diệu Văn.

"Anh tuyển thực tập sinh cũng không nói với bọn em, cả chiều nay bọn em làm việc trong phòng thu, Hiên Hiên đến đây rồi còn phải đứng ở ngoài thêm một lúc nữa. May mà Tiểu Ngô ra ngoài đi vệ sinh mới nhìn thấy em ấy, không thì bọn em cũng chẳng biết đâu"

"Sao em không gọi qua weixin cho anh?" - Lưu Diệu Văn quay sang hỏi Tống Á Hiên.

"Em có gọi rồi nhưng anh không bắt máy.."

Đám nhân viên híp mắt nhìn hắn, Lưu Diệu Văn gãi gãi đầu. Dạo này lu bu nhiều việc quá làm hắn quên béng mất Tống Á Hiên bắt đầu thực tập ở studio từ chiều nay, thành ra không nói trước với nhân viên của mình.

Lưu Diệu Văn thấy hơi áy náy. Mặt mũi Tống Á Hiên vẫn còn đo đỏ do đứng ở ngoài trời quá lâu, đôi mắt trong veo hơi cụp xuống, chuyên tâm hút trà sữa.

[WENXUAN] Độc quyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ