3.

200 19 0
                                    

Lưu Diệu Văn nghe 'Vô ưu' lần đầu tiên vào hơn một năm trước, khi hắn đang vô cùng đau đầu nghĩ lời cho bài 'Always be with you' - chính là bài tình ca hoàn chỉnh duy nhất hắn phát hành.

Khi đó hắn đang ngồi làm việc trong quá cà phê, cánh tay đưa lên hạ xuống vừa viết vừa xoá không biết bao nhiêu lần. Đương lúc bế tắc thì hắn nghe được 'Vô ưu' từ một cái loa phát nhạc.

Nhạc dạo đầu rất nhẹ nhàng, không quá khác biệt so với những bản Indie cùng thời, điều làm Lưu Diệu Văn nhớ mãi là sự nhẹ nhàng yên ả ngay khi giọng hát cất lên. Sau khi về nhà nghe đi nghe lại cả chục lần, Lưu Diệu Văn phải công nhận rằng 'Vô ưu' sinh ra là để dành cho cậu ca sĩ có nghệ danh SYYX này. Hắn từng thử thu âm 'Vô ưu', hắn cũng nhờ một số bạn bè là ca sĩ thu âm 'Vô ưu', vậy mà không có ai cho hắn cảm giác ngọt ngào dịu dàng như vậy.

Là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ có chuyên môn, Lưu Diệu Văn ấn tượng với 'Vô ưu' bởi sự hoà quyện hoàn hảo giữa ba thứ: giọng ca, giai điệu và lời bài hát. Tất cả như vẽ lên trước mắt hắn câu chuyện tình yêu bền bỉ đến muôn đời muôn kiếp.

Lưu Diệu Văn dần dần hiểu ra, phong cách viết nhạc của hắn từ lâu vẫn là độc đáo, khác biệt và kỳ dị. Hắn đem 'Vô ưu' trở thành chí ái, đồng thời học hỏi cái đẹp đẽ đơn giản của 'Vô ưu', chắt lọc những gì giản dị và gần gũi nhất hắn trông thấy từ hai người bạn của mình, viết lên 'Always be with you', đem làm quà cưới cho họ.

'Always be with you' oanh tạc các bảng xếp hạng, trở thành vệt màu hồng yểu điệu duy nhất trong cả đống tác phẩm âm nhạc lấy tông xám đen làm chủ đạo. Trở thành bài nhạc cưới được phát đi phát lại trong các lễ đường, cũng đồng thời càn quét giải thưởng Bài hát của năm trong các lễ trao giải.

Lưu Diệu Văn cảm thán, đúng là thời tới cản không kịp.

Đến bây giờ hắn lại phải cảm thán, trái đất này tròn thật, tròn như cái cái cách hắn đi lang thang trong khuôn viên đại học X mấy vòng, điểm cuối cùng hắn dừng lại nghỉ ngơi lại chính là nơi hắn bắt gặp SYYX Tống Á Hiên, với mái tóc cột kiểu cây dừa ngốc manh vô tội cùng đôi mắt như hai hạt hạnh nhân lấp la lấp lánh, đang khiếp sợ nhìn hắn chăm chăm.

"Anh, anh nghe 'Vô ưu' của Tiểu Tống rồi á?"

Hạ Tuấn Lâm cũng ngạc nhiên không kém. 'Vô ưu' nổi tiếng là thật, nhưng để đến tai một nhạc sĩ có tầm thì còn xa lắm.. thậm chí còn được Lưu Diệu Văn vỗ vai khen ngợi: "Viết rất khá, anh rất thích câu 'Định mệnh cổ vũ chúng ta chạy đến bên nhau'"

Tống Á Hiên tuy không phải là fan của Lưu Diệu Văn nhưng được một nhạc sĩ nổi tiếng khen ngợi cũng là một điều vừa hưng phấn vừa đáng tự hào. Cậu ngại ngùng cúi đầu nói cảm ơn, đôi mắt hình hạt hạnh nhân lại càng long lanh như đang phát sáng.

Lưu Diệu Văn cảm thấy nhóc Tống Á Hiên này rất giống con cún samoyed tên Khoai Tây hắn nuôi khi còn ở Trùng Khánh. Trắng trắng mềm mềm, lúc ngoan lúc nghịch, nói chung là rất đáng yêu.

Tuy nhiên cuộc gặp gỡ chớp nhoáng này cũng không tạo ra ấn tượng sâu sắc đối với Lưu Diệu Văn. Cơ bản là do hắn quá bận rộn, sau buổi tối vô tình quen biết đó, Lưu Diệu Văn ngập ngụa trong đống công việc hai ngày là đã quên sạch buổi tối lang thang tại đại học X, quên luôn cả hai nhóc con luôn cãi nhau chí choé Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm.

[WENXUAN] Độc quyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ