Tống Á Hiên sau khi chạy về phòng thì xoắn xít một hồi lâu, cảm thấy xấu hổ chết đi được. Cậu thầm trách Lưu Diệu Văn ỷ vào gương mặt đẹp trai nam tính kia bắt nạt cậu.
Nếu mà Lưu Diệu Văn mà biết được suy nghĩ này của nhóc họ Tống thì hắn sẽ cảm thấy oan ức lắm. Đẹp trai đâu phải lỗi của hắn đâu, hắn thề rằng lúc ấy hắn thật lòng chỉ muốn chỉnh gối đầu cho nhóc họ Tống để em ấy ngủ thoải mái hơn.
May mắn là Lưu Diệu Văn không biết được ý nghĩ diệu kỳ này của nhóc họ Tống, hắn nghe tiếng cửa phòng bên cạnh đóng rầm lại một cái thì phì cười, có vẻ nhóc con này thực sự hiểu lầm rằng hắn muốn làm gì cậu nên mới co giò chạy nhanh như vậy. Thế nhưng Lưu Diệu Văn cũng chẳng có thời gian giải thích, ngay chiều hôm ấy A Huyền gọi điện nói rằng một dự án hợp tác có thay đổi gấp, kêu hắn mau mau trở về xử lý. Lưu Diệu Văn chỉ đành mau chóng sắp xếp đặt vé máy bay, sáng sớm ngày hôm sau bay trở về thành phố A giải quyết công việc.
Tống Á Hiên sau một đêm nghĩ ngợi thì đã ném câu chuyện Lưu Diệu Văn - cố ý áp chế mình bằng sự đẹp trai - ra sau đầu. Sáng hôm sau cậu vui vẻ gõ cửa phòng Lưu Diệu Văn rủ hắn cùng đi thăm quan phim trường mà Mã Gia Kỳ đang quay chụp. Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng Tống Á Hiên cũng chỉ đợi được tin Lưu Diệu Văn đã trả phòng từ sáng sớm rồi. Tống Á Hiên hơi hụt hẫng, cậu cảm ơn cô lao công rồi bắt taxi tới phim trường.
Mã Gia Kỳ là nam chính trong bộ phim cổ trang kinh phí lớn này, đãi ngộ vô cùng tốt. Mã Gia Kỳ vẫn đang trong cảnh quay, Tống Á Hiên đi theo trợ lý của anh đến nơi nghỉ ngơi, vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc, thầm cảm thán mọi người làm việc thật chăm chỉ. Một lúc lâu sau Mã Gia Kỳ mới được đạo diễn thả đi, gương mặt anh lấm lem toàn đất với cát, nhân viên trang điểm tíu tít vây xung quanh anh dặm lại chỗ này kẻ lại chỗ kia trông rất bận rộn. Tống Á Hiên xem người ta vây quanh anh trai của mình, vẻ mặt rất bình tĩnh, có lẽ đã quá quen với việc này rồi.
"Lưu Diệu Văn không đi với em à?" - Nhân lúc nhân viên trang điểm không để ý Mã Gia Kỳ thò đầu ra hỏi.
Tống Á Hiên chẹp miệng: "Bên studio có việc gấp, mới sáng sớm ra anh ấy đã về rồi. Còn không kịp nói với em nữa."
Mã Gia Kỳ ồ lên một tiếng, cũng chẳng nói gì thêm.
Tống Á Hiên mãi không thấy anh trai nhà mình ừ hử gì nữa thì nhăn tít mặt lại cố ý gây sự: "Anh ồ là có ý gì?? Em đến thăm anh anh không vui có phải không??"
Mã Gia Kỳ đã quen thuộc với một Tống Á Hiên cố ý gây sự tự mình giận dỗi rồi, anh nhìn thằng nhóc phụng phịu qua gương trang điểm:
"Vui chứ, cả người anh như sắp nở hoa ra đây này"
"Anh mau nở ra cho em xem một cái!"
"Được thôi, anh nở hoa hướng dương cho em xem nhé, giống với mấy bông hoa mà Lưu Diệu Văn tặng em hôm trước ấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENXUAN] Độc quyền
FanfictionThể loại: Hiện đại, nhạc sĩ x sinh viên đại học, niên thượng Tóm tắt: Lưu Diệu Văn là một nhạc sĩ nổi tiếng chuyên viết OST cho những bộ phim điện ảnh. Hắn có thể viết nhạc cho tất cả các thể loại phim, trừ phim tình cảm. Tình ca là điểm yếu chí mạ...