1. Đáng yêu thế này thương sao cho hết

5K 132 16
                                    

"Hức...hức..."

Hiện tại có một cậu bé đang ngồi ở bên đường khóc to, nước mắt nước mũi tèm nhem, mồ hôi nhễ nhại khắp cả người. Hình như vừa mới chạy trốn một thứ gì đó.

"Bố mẹ bé đâu rồi?"

Từ xa có có một anh đẹp trai bước tới chỗ cậu. Phải nói là đẹp chết người luôn má ơi.

"Anh...hức...anh ơi...oa oa oa"

"Bé đừng khóc nữa."

Anh vừa kêu đừng khóc nữa thì nước mắt cũng biết nghe lời mà không chảy nữa, cũng biết nghe lời trai đẹp ấy chứ.

"Bố mẹ bé đâu rồi, anh dắt bé đi tìm bố mẹ nhé."

"Hức em không có mẹ...bố bị người ta bắt rồi...hức bố kêu chạy thật nhanh không thì mấy chú bự bự sẽ lấy hết sữa chuối."

Thấy em khóc lớn anh cũng luống cuống theo, nhưng tự nhiên nghe đến đây liền phì cười. Mẹ ơi! Đáng yêu chết Kim Taehyung này rồi bé ơi.

Thật ra nhà Jungkook cũng không phải thuộc dạng khá giả, mẹ mất sớm từ khi em còn đỏ hỏn nên cậu ở với bố. Bố em thường xuyên đi đánh bài đến tận tối mới về, và rất rất nhiều lần say xỉn lại đem em ra đánh. Do số tiền nợ càng ngày một tăng lên, chủ nợ đến xiết nhà còn cử mấy chú to to đến bắt bố em và em. Nhưng may mắn thay là em đã chạy thoát được và giờ gặp anh đẹp trai này nè.

"Vậy giờ phải làm sao đây?"

Một anh 7 tuổi và một em bé 5 tuổi cùng ngồi suy nghĩ xem cách giải quyết.

"Em không biết nựa."

"Mà anh ơi anh tên dì dạ?"

"Anh ăn gì mà đẹp trai quá à."

Cậu nhìn anh cười tươi để lộ 2 chiếc răng thỏ đáng yêu vô cùng.

Tim anh nhảy hip hop luôn rồi.

Vừa kêu nín thì cậu tra tấn anh bằng một tràn câu hỏi, làm anh không kịp trả lời.

"Anh tên Kim Taehyung, anh ăn cơm mẹ nấu...mà bé tên gì?"

"Em tên Jeon Jungkook ạaaa."

"Bé đói rồi đúng không? Vậy giờ dắt bé đi ăn nhé."

"dạ...nhưng mà anh ơi em không có xiền đâu ạ."

"Thơm anh một cái sẽ không cần trả tiền."

Cậu chần trừ một xíu rồi gật đầu. Rướn người lên thơm vào má anh.

Anh nói giỡn mà không ngờ bé làm thiệt! Chết người thật rồiiiii.

Anh nắm lấy tay cậu, tay cậu vừa mềm mềm mà còn bé tí ti.

"Nhưng mà anh ơi...chân em đau quá àa..."

Do lúc nảy chạy trốn khỏi mấy chú bự bự nên chân cậu còn khá đau.

"Lại đây anh bế."

Cậu liền dang hai tay ra cho anh bế. Cậu gục đầu vào hõm cổ, ôm chặt lấy anh cứ như sợ buông ra một xíu là anh mất tiu.

"Lúc nảy anh cười đẹp lắm ớ."

"Anh chưa từng cười với ai bao giờ."

"Vậy anh chỉ cười với em được không ạ?"

"Rồi rồi chỉ cười với em thôi."

Thời gian dần trôi vào tĩnh lặng. Hiện tại đang là mua thu lá vàng rơi trải dài khắp cả con đường, hai thân hình bạn lớn bế bạn nhỏ đang ngủ say trong lòng.

"Kookie....."

"Bé làm sao?"

"Kookie...kookie muốn uống...sữa chuối."

Đến cả ngủ mớ cũng đáng yêu thế nữa, người cậu mềm mềm như cục bông, cực thơm mũi sữa bột. Hai chiếc má phúng phính nhìn là muốn cắn, nói là làm anh đưa miệng xuống cắn lấy hai chiếc bánh bao nhỏ, anh phì cười vì thành tích để lại là dấu răng trên má em. Từ ngày hôm nay, Kim Taehyung này tuyên bố NGHIỆN CHIẾC MÁ PHÚNG PHÍNH CỦA JUNGKOOK.

"Đáng yêu thế này thương sao cho hết."

Nếu như hôm nay anh không gặp cậu, có phải anh sẽ lạc mất cục nợ đời mình không?

Những chiếc xe tấp nập bên đường, dòng người vội vã, chen chút nhau. Cậu được anh bế cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ, quả thật đây là giấc ngủ an toàn nhất từ lúc cậu mới sinh ra.

Cậu mơ thấy Taehyung nắm tay cậu bước đi trên còn đường đầy hoa đủ màu sắc, còn nhìn cậu cười thật tươi thật biết cách làm người khác tan chảy mà. Nhưng từ từ anh biến mất bỏ lại cậu, vườn hoa xinh đẹp lúc nảy cũng biến mất chỉ còn lại một bãi đất trống.

"Taehyungie...hức đừng bỏ kookie mà...hức."

"Kookie sao vậy?"

"Kookie."

"Kookie."

Sau biết bao tiếng kêu của anh thì cậu mới chịu mở mắt. Làm anh lo lắng không thôi mồ hôi chảy như mới tắm. Vừa mở mắt ra thấy anh liền ôm chặt khóc nức nở.

"Hức...oa oa oa."

"Kookie sao vậy."

"Hức...hồi nảy...kookie...mơ...thấy Taehyungie bỏ...kookie...hức."

"Không bỏ đâu mà, thương còn không hết làm sao bỏ."

"Hyungie nói thật nha...hức."

"Thật mà, bé đừng khóc nữa sưng hết cả mắt rồi."

Em đã cố không khóc nữa rồi mà cổ họng em nó cứ "hức hức".

"Thơm bé một cái thì không khóc nữa nhé."

Cậu nghe thế gật đầu lia lịa, chiếc em bé mới nghiện được anh thơm. Anh cúi xuống thơm cậu. Ngước lên đã thấy đôi mắt long lanh nhìn anh, miệng thì cười đáng yêu quá trời. Đây là lần thứ 4 anh cười từ lúc sinh ra tới giờ đó.

Thấy cậu cười, bất giác khóe miệng anh cũng gương cao xuất hiện nụ cười hình hộp đặt trưng. Làm tim cậu nhạy bấn loạn muốn rớt ra ngoài. Cậu liền dùng tay ôm tim lại.

"Nè bé có sao không mà ôm tim vậy?"

"Tại anh đẹp trai quá nên tim người ta muốn rớt ra ngoài vậy đó."

"Vậy thơm một cái đi."
[Kim-cơ hội-Taehyung]

Cậu thơm anh không chỉ một cái mà tận năm cái luôn cơ.

"Được rồi về ăn cơm nhanh nào."

Taekook | Hung Thủ Đánh Cắp Trái Tim Jungkookie.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ