29. Hoàn

943 32 1
                                    

Tối nay ở trường Đại Học của Taehyung có mở hội nghị nên từ sớm anh đã không có ở nhà.

Jungkook về đến nhà cảm thấy chả thân quen một xíu nào. Nếu bình thường là anh rước cậu thì chẳng có gì để nói, nếu như cậu về một mình thì bây giờ nhà đã sáng đèn rồi. Jungkook sợ bóng tối, đặc biệt hơn nếu ở trong một căn nhà to thế này một mình cậu sẽ rất sợ.

Cậu bắt xe buýt, một mạch đi đến chỗ của anh.

Đến nơi cậu ngỡ ngàng vì nơi đây được trang trí khá trang trọng, cậu đi sâu vào bên trong cánh gà.

Cậu ngồi vào chỗ hướng về bên hông sân khấu, lúc đó là lúc Taehyung đang phát biểu. Cậu nhìn anh đến không chớp mắt.

"Cho hỏi bạn Kim Taehyung có động lực gì để học giỏi thế này không?"

Một người phía dưới được anh MC đưa mic để đặt câu hỏi cho học trò cưng của thầy hiệu trưởng. Taehyung chỉ mỉm cười rồi trả lời.

"Động lực của tôi có lẽ là người tôi yêu. Em ấy là động lực lớn nhất của tôi. Nếu không có em ấy thì sẽ không có Kim Taehyung của ngày hôm nay. Sẵn ở đây, Jungkook a~ em có biết không em là niềm an ủi lớn nhất của anh, là động lực để anh cố gắng mỗi ngày, ở bên em anh cảm thấy hạnh phúc và bình yên đến nhường nào. Cảm ơn em và....anh yêu em!"

Nói xong anh nhớ đến gương mặt của bạn nhỏ kia mà trái tim không khỏi tan chảy.

Bên dưới ai cũng hú hét trước tình yêu của họ.

Phát biểu hết, anh đi xuống cánh gà sau sân khấu. Đập vào mặt anh thân ảnh quen thuộc kia.

"Anh ơi!"

Jungkook vẫn còn xúc động vì nghe anh nói mà đôi mắt vẫn còn ươn ướt, cậu chạy cái vèo ôm chặt lấy anh. Taehyung cũng ôm cậu bế lên, một tay bợ ở mông một tay giữ ở eo cho cậu không bị té.

"Ơi, anh đây."

"Người ta nhớ anh muốn chỉu."

Jungkook ôm lấy hai má anh rồi nhướn người hôn lên đó.

"Anh cũng nhớ em, muộn rồi sao không về ngủ sớm mà đến đây hả?"

"Anh đuổi em chứ gì?."

Cậu giận dỗi tuột xuống người anh, nhưng cậu vẫn chỉ thấy cảm giác đôi môi đã bị người nào đó chiếm lấy.

"Không cho anh hôn!"

"Thôi thôi anh xin lỗi mà."

Taehyung ngồi xuống ghế thuận thế để cậu ngồi lên đùi mình. Mắt bạn nhỏ này đã bắt đầu lim dim rồi chắc chắn đã buồn ngủ nhưng mà không có anh nên không chịu ngủ đây mà.

"Em bé có đói không hửm?"

"Chút chíu ạ."

"Ăn cháo nhé?"

"Dạ."

Taehyung đứng dậy đi lấy cháo rồi cẩn thận thổi cho nguội rồi mới đút cậu.

Jungkook ăn được phân nửa số cháo lại vì buồn ngủ mà gục ngã trên vai anh, được anh vỗ vỗ lưng nên cậu ngủ ngon lành, mặt úp sâu vào hỏm cổ anh, một tay ôm lấy thắt lưng còn tay kia thì nắm chặt vạt áo.

Taekook | Hung Thủ Đánh Cắp Trái Tim Jungkookie.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ