6. Anh vẫn luôn ở đây

1.4K 47 6
                                    

"Hyungie...nhiều vậy sao em ăn hết được chứ."

Anh Tae đem lại cho em bát cơm hình con thỏ như thường ngày, nhưng hôm nay cơm trong bát lại nhiều lên bất thường.

"Không ăn thì cũng phải ăn, cho bé chừa tật không chịu ăn cơm."

"Nhưng em có ăn một ít mà."

"Một ngày mà bé ăn có chút éc thì đủ sao hả Kookie?"

"Nhưng nhìu lắm...em ăn hông nổi mà."

"Bé không ăn thì có đau dạ dày đừng có kêu anh, cũng đừng nhìn mặt anh nữa."

"Hức...đồ đáng ghét."

"Nói gì đó?"

"Đồ đáng ghét, thấy người ta hiền mà bắt nạt...hức."

"Đáng ghét này không chơi với bé nữa, tự mình múc ăn cho hết đi."

"Hứ..."

Thấy anh quay đi lên phòng mà chẳng hề nhìn mình một cái, còn bắt ăn hết đống cơm này nữa. Tui ăn nhiều tui chết cho mấy người vừa lòng.

Biết người ta không ăn khi không có ai đó đút mà vẫn đi lên lầu. Không quay lại lun sao?, em nhỏ cảm thấy tuổi thân liền bật khóc nức nở.

"Huhu...nói thương người ta mà hông đút...hức...bắt ăn nhiều...hức..."

Taehyung ở trên lầu nghe tiếng khóc của bé nhỏ liền chạy nhanh xuống lầu. Ôm em thật chặt. Nước mắt của em chính là vũ khí hàng đầu khiến Taehyung phải đầu hàng mặc dù đang giận em lắm, vì bỏ ăn.

"Nè bé sao vậy hửm?"

"Đồ đáng ghét."

"Bé làm sao?"

"Hức...hông ai đút...hức...cho người ta...hức...ăn mà còn...hức...bắt ăn nhiều."

"Bé nín đi, anh đút bé ăn được không."

Đầu nhỏ trong lòng liền gật đầu lia lịa khiến anh không khỏi bật cười vì sự đáng yêu này.

Bế em ngồi lên đùi mình rồi nhẹ nhàng đút em ăn, thương lắm cơ.

"Em bé aaa nào."

"aaa..."

"Ngoan, mai mốt phải ăn đầy đủ không được bỏ bữa hay ăn quá ít nữa có biết không."

"dạ."

"Thương em bé chết đi được."

Không nhịn được liền bẹo má, còn thơm má em một cái. Má của em rất mềm còn thơm mùi sữa nữa, hôn đến phát ghiền.

"aaa...Hyungie mau đút em ăn nhanh, còn đi công viên nữa."

"Đi chơi là nhớ dai lắm."

Để chóp mũi của mình chạm vào chóp mũi của em. Em bé của ai mà đáng yêu thế không biết.

"Hyungie ơi em no."

"Nhanh đi tắm rồi anh dắt bé đi chơi."

"Yeahhh Hyungie đẹp trai nhất thế giới."

Nịnh thấy...đáng yêu.
----------------------------

"Woa..."

"Đẹp không, hửm?"

"Dạ đẹppp."

Lần đầu tiên em đến công viên với tâm trạng háo hức như này. Những lần ba đánh em đều ra công viên để ngủ, hay những lần không có gì để ăn em phải lụm lon nước để có một chút tiền mua thức ăn. Nhớ đến đây nước mắt em không tự chủ mà rơi xuống, những lần ba đánh em đến sưng tím, hay người khác thấy em bẩn mà tránh xa.

Anh quay qua thấy em khóc liền ôm trầm lấy, có lẽ em bé của anh đã trải qua nhiều đau đớn lắm. Những lúc thấy bé khóc anh sẽ không hỏi vì sao, vì càng hỏi ấm ức sẽ càng nhiều hơn làm cho hàng rào quanh em càng nhiều khiến em không thể nào bày tỏ.

"Nước mắt ơi mau ngừng đi, đừng để kookie của tao sưng mắt."

Em ngước mắt lên nhìn Taehyung mỉm cười. Chỉ bên anh em mới cảm thấy yên bình.

"Đường trong miệng Hyungie ngày càng nhiều rồi."

"Nhưng mà nó chỉ nhiều khi ở cạnh bé thôi."

"Hmm...có phải kookie đang thấy buồn không? Để siêu nhân taetae biến nổi buồn ấy bay đi hết nhé."

"Vậy siêu nhân taetae làm sao để nó biến mất?"

"Hmm...đơn giản thôi."

Anh hôn vào má Jungkook một cái. Anh sẽ thương em thật nhiều để bù lại những thứ đau buồn kia.

"Em bé kookie thấy thế nào?"

"Thấy yêu siêu nhân Taetae nhiều hơn rồi."

"Đồ đáng yêu."

Im lặng một hồi bỗng em nói.

"Lúc trước khi bị ba đánh, em đều đến đây để ngủ..."

*chụt*

"Kookie à, khi nào em buồn và cảm thấy yếu đuối nhất thì em phải nhớ luôn có Hyungie phía sau em bất kể là ở đâu hay lúc nào. Anh vẫn luôn ở đây!"

"Còn bây giờ đi chơi thôi, không buồn nữa nhé."

"Dạ."

Đầu tiên em kéo Taehyung đến chơi nhiều trò cực, trong đó có cả trò cảm giác mạnh.

"Chóng hết cả mặt."

"Tại Hyungie chơi dở đó, em thấy trò đó vui quá trời."

"Quay muốn đăng xuất khỏi trái đất."

"Nhưng đăng nhập ở kế bên kookie."

"Có đói không?"

"Em muốn ăn kẹo bông."

"Sẽ bị đau họng đó."

"Một tí thui mờ Hyungie."

"Bé ngồi đây anh qua kia mua cho, không được đi đâu đấy."

"Dạ."

"Nè."

"Cảm ơn Hyungie."

"Hyungie ăn hông."

"Bé ăn đi."

Vừa ăn em vừa ngắm bầu trời. Còn anh thì ngắm em.

"Ngôi sao trên kia đẹp quá."

Anh lấy tay che mắt lại như một thứ gì đó đang chói.

"Hyungie sao vậy?"

"Tại ngôi sao ngồi kế bên anh sáng chói quá."

"Haha."

"Về nhà ngủ nào."

"Hyungie cổng em."

"Lên đây."

Một lớn cổng một nhỏ về nhà.

"Hyungie."

"Anh đây."

Cục bông nhỏ ngủ rồi, thì ra là nói mớ. Nhưng những lời nói đó em đều muốn nói với Hyungie thật nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi ngủ em đều nói như vậy.

"Đúng là cục bông đáng yêu."


Taekook | Hung Thủ Đánh Cắp Trái Tim Jungkookie.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ