23. cắm trại (2)

630 25 0
                                    

Taehyung chạy xuống phía dưới khu rừng, cách xa ở chỗ cắm trại một đoạn không quá dài cũng không quá ngắn. Phía dưới rừng có các hội trại bán các món ăn lề đường, còn có cả quán rượu. Bây giờ nơi đây chẳng khác gì là một khu phố nhưng nó lại đặc biệt hơn là nó ở tại một khu rừng.

Taehyung tiến đến một ngôi trại là quán rượu, liền không ngại ngần mà gọi một lần ba chai rượu mạnh.

Nhấp một ngụm anh lại nghỉ đến chuyện lúc nảy liền không khỏi tức giận. Cái tên Minbak đó là cái thá gì mà dám đụng vào cục cưng của hắn chứ.

"Đcm nó."

Anh phát ra một câu chửi thề khiến người đứng quầy phục vụ cũng không khỏi giật mình.

Nhưng anh đã làm gì vậy chứ, anh đã làm cả thế giới của anh khóc mất rồi. Càng nghĩ càng thấy thật có lỗi...hình như lúc đó anh đã nghe tiếng cậu khóc rất lớn bên trong tiếng khóc đó càng cảm thấy nó thật nặng nề và khổ sợ làm sao. Taehyung không nhịn được mà cũng rơi nước mắt.

Lần đầu tiên anh khóc là vì thấy một cậu bé hiểu chuyện đến đau lòng như em lại bị thế giới này đối xử thật bất công.

Lần này anh khóc không phải vì đau mà là vì thương em.

Nhưng em à, đừng giận anh nhé. Anh chỉ mua phá hủy tất cả những người dám động đến cả thế giới của anh. Anh chỉ là muốn bảo vệ em thôi...nhưng vô tình lại để cho em khóc. Anh không phải là một người dễ rơi nước mắc đến vậy...vì sao hả...vì em là điểm yếu duy nhất của anh.

Jungkook ngồi trong lều mà lo lắng không thôi, bây giờ cũng đã khuya rồi mà vẫn chưa về.

Khóc đến sưng mắt rồi ngủ thiếp đi nhưng chỉ cần nghe tiếng động liền thức dậy vì tưởng anh về.

Anh ơi mau về đi, Kookie lo cho anh lắm.

Uống đến hết chai thứ hai Taehyung quyết định đi về chỗ cắm trại.

Bước vào trong lều, đập vào mắt anh là thân ảnh người anh yêu nhất đang co rút lại có lẽ là vì đang gặp ác mộng chăng? Đôi mắt sưng múp vì khóc quá nhiều. Miệng nhỏ vẫn luôn miệng gọi Hyungie. Tim anh như đứt ra hàng trăm mảnh, như có hàng trâm con dao cứa vào. Anh nhẹ nhàng bước xoa chiếc má nộn thịt mà mình chăm rất kỷ liền cười nhẹ. Nhưng ẩn sâu bên trong nụ cười đó là cảm giác tội lỗi và hối hận.

Jungkook khó chịu cựa mình mở mắt, liền thấy gương mặt phóng đại của anh, nước mắt rơi lã chã.

Anh đứng dậy chỉ nhìn cậu một cái rồi đi mất.

"TAE...TAEHYUNG ANH...KHÔNG!"

"Kookie, kookie, kookie."

Kêu đến tiếng thứ ba cậu mới sực tỉnh dậy.

"Hy...Hyungie."

"Anh đây, em nằm mơ thấy ác mộng sao?"

Jungkook gật gật đầu, úp mặt vào lòng anh ôm chặt. Nước mắt vẫn còn rơi trên khóe mắt chưa dứt hẳn.

"Em ngủ khi nào vậy anh."

"Lúc nảy đang chơi trò chơi thì em ngủ mất, nên anh bế em vào lều."

Taekook | Hung Thủ Đánh Cắp Trái Tim Jungkookie.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ