3

67 2 0
                                    

Hôm nay có vẻ Taehyung về trễ.

Jungkook ngồi một mình trên ghế trong phòng khách, Hắn hết xem tivi rồi cũng ra đung đưa trên chiếc xích đu từ sáng đến tối.

Đi dạo một vòng quanh khu nhà mà cả tháng nay Hắn đi mãi vẫn chưa tìm hiểu hết được mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này.

Hắn bắt đầu suy nghĩ về những chuyện riêng tư của Gã. Kim Taehyung làm gì mà lại giàu có như thế, Gã là ai mà cứ liếc một cái là hàng tá người răm rắp nghe theo. Hắn cũng là tò mò, một phần là để tâm, một phần là muốn hiểu thêm về Gã.

Trái lại với sự nhàm chán của Hắn, Taehyung có phần khá hơn. Gã hoàn thành xong công việc thì chạy ngay tới Kim Gia để thăm cha và dì quản gia vì giờ là cuối tuần.

Gã ra ở riêng không phải vì gia đình có vấn đề mà chỉ là Gã thích, nói đúng hơn là tiện để dẫn dắt những người giống như Hắn.

" Con về rồi sao?"

Dì quản vẫn như thế, dì thương Taehyung như con mình, một phần vì Gã ngoan, tài giỏi về phần còn lại có thể là vì bám tay bám chân từ bé nên cũng quý mến trong lòng.

Dì nấu nhiều món ngon để đón cậu ấm của gia đình về nhà. Một bàn ăn thịnh soạn nhưng chỉ có mình Gã, Gã chỉ nhìn rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

" Dì nấu nhiều thế này một mình con sẽ không hết đâu."

" Con cứ ăn cứ ăn, dì là muốn nấu cho con ăn."

" Dì ngồi xuống cùng con đi."

" Cái thằng bé này, con cứ ăn đi ta còn một mớ việc phải làm."_ Nhìn mặt Taehyung xị xuống, Dì quản cười khổ._ " Thôi được rồi, ta ngồi là được đúng không."

Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẹ, Taehyung cũng chưa một lần hỏi mẹ đâu, Gã chỉ thui thủi chơi, học và làm mọi thứ một mình. Dì quản như mẹ, như bà, như người duy nhất biết Gã thích gì.

Tuy không bám cha nhưng Taehyung là một đứa trẻ rất đặc biệt về mặt cảm xúc. Gã hiểu rõ cha đã cực khổ thế nào khi gánh vác cả gia đình từ bờ vực phá sản lên tới ngày hôm nay.

Gã đã từng nói rằng:
"Tôi không có mẹ nhưng nếu ai đó tới đây và nhận là mẹ của tôi, tôi sẽ giết chết người đó."

Lời nói của quá khứ cứ vang dội mãi trong đầu của Gã mỗi khi Gã ghé lại ngôi nhà này. Một ngôi nhà của sự cô đơn, của sự tủi nhục của sự vất vả đè lên người cha già nằm liệt trên giường.

*ting tong*

" Có người bấm chuông kìa dì."

Dì quản liền rời khỏi bàn ăn, dì nhanh nhẹn ra cửa không quên nhìn vào màn hình. Bỗng dì khựng chân, mắt nhíu lại, bàn tay dì run rẩy hít một hơi sâu.

" Taehyung à."_ Dì quản rụt rè đi tới bàn ăn nơi Gã ngồi.

Taehyung ngước mặt nhìn Dì, Gã mỉm cười.

" Ai kiếm vậy ạ."

Dì quản chưa kịp lên tiếng, đã có giọng nói một người phụ nữ trung niên. Giọng bà sang trọng, phong thái ung dung, mái tóc xoăn nhẹ, đôi môi đỏ thuần.

Tội Phạm [TK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ