2

88 3 0
                                    

Mỗi lần cãi lời là lại một trận đòn thừa sống thiếu chết. Jungkook mới đầu vẫn còn gắng gượng nhưng càng lúc càng thấy quen, đau một chút sẽ hết, máu chảy rồi cũng sẽ tự khô đi. Hắn chỉ cần tắm rửa một chút, nghỉ ngơi một chút thì dù có bị đánh thế nào cũng chỉ là chuyện cỏn con.

Taehyung mấy nay cũng hay thường xuyên ra vào căn hộ riêng của Gã và Hắn. Gã thì vẫn cái điệu bộ sang trọng khí phách đó dẫn đầu cả đoàn người vừa ngầu vừa hào nhoáng ra vào.

Gã ngồi tựa vào ghế, bên trái có kẻ quạt tay, bên phải có người đút thuốc. Trước mặt thì được chứng kiến cảnh tượng Hắn quỳ giữa sân, mặt mày lấm lem, tay chân trầy xước, mồ hôi chưa kịp chảy xuống bả vai đã bị roi vọt làm cho tan biến.

Những tiếng bép bép nghe man rợ chẳng có chút tình người. Gã là đang ép Hắn, ép cho tới khi Hắn chịu cầu khẩn van xin Gã hãy cho phép mình được ở lại căn nhà này.

" Nói đi, nói xin ta đi, chỉ cần em nói thì ta chắc chắn sẽ không làm em đau nữa."

" Đồ điên, anh bị điên rồi."_Jungkook hơi thở mệt mỏi, gượng gạo thốt lên.

" Đúng đúng, ta điên em nói đúng đấy, à mà người điên thì giết người lại quá dễ dàng thì phải."_ Gã ngồi xổm trước mặt Hắn, mắt đối mắt._ " Em thấy ta điên là may mắn cho em hay là may mắn cho ta vậy."

Jungkook chỉ cúi đầu, Hắn quá mệt rồi, mệt đến nổi chỉ muốn chợp mắt một chút, mệt đến nổi chỉ muốn thiếp đi vài giây rồi lại tiếp tục cuộc sống hành hạ tra tấn này.

*Ào*

Một thố nước lạnh được tạt vào người Hắn, Jungkook giật mình mở mắt. Cả người lạnh toát, ướt sũng kèm với đó là sự đau nhức của vết thương còn chưa kịp khô máu trên bả vai.

" Ta chưa cho phép em được ngủ mà."

" Tha cho tôi đi ."

" Em nói gì cơ?"

" Làm ơn, tha cho tôi đi."

Sau những lần đau đớn như thế, Jungkook chẳng dám nghĩ gì ngoài việc sẽ nhận được số tiền xứng đáng với công sức và tủi nhục mà bản thân đã chịu đựng.

Dù đã bên Gã đủ lâu nhưng chưa từng được một lần rời khỏi căn nhà lạnh lẽo này. Nhiều khi Hắn cũng cảm nhận thấy cứ mãi dặm chân ở nơi này thì dù có tráng lệ và cao lớn cũng dần bị thu hẹp bởi sự cô đơn và buồn bã.

" Taehyung à, ngày mai anh cho tôi ra ngoài một chút được không."

Taehyung im lặng, Gã chỉ mỉm cười rồi nhìn Hắn đang thỏ thẻ gọi tên mình.

Gã rời khỏi ghế làm việc, tiện tay rót lấy một cốc nước, lê đôi chân dài thượt tiến về chiếc giường nơi có Hắn đang trố mắt nhìn.

Đưa cốc nước tới trước Hắn._ " Em muốn ra ngoài làm gì?"

Jungkook ngoan ngoãn cầm lấy, Hắn một mặt không đổi chỉ là cũng đã tập quen dần với cuộc sống bên cạnh Gã.

Tội Phạm [TK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ