Ánh nắng chiều lóe xuống hoàng hôn giữa lồng nhà tù.
Mọi tù nhân ùa về như kiến tìm thấy tổ. Nơi này là nhà tắm chung cho tất cả. Nói có hơi nực cười nhưng nam và nữ ở đây chỉ được ngăn cách bởi một bức màn đủ lớn.
Những con người đầy đất bụi và mồ hôi sau ngày dài cuốc cỏ dại và bón phân. Cũng có những người vì tội nặng thì bị đày xuống nơi thối tha để hốt cống cho tất cả mọi người.
" Tắm thôi" _Trong đám đông có tiếng reo .
Taehyung với thói quen cũ, Gã bước lên trước chen qua đám đông đang đứng xếp hàng trước mặt bước vào vòi tắm.
Tên to xác cùng phòng giam với Gã hơi xám mặt, tên đó cúi đầu xin lỗi đám người phía sau rồi nhanh chóng kéo Taehyung lại.
" Đằng sau anh là Lão đại của nhà tù này, đừng gây chuyện nữa"
Taehyung quay lại nhìn chằm chằm vào mặt tên trọc đầu với hình xăm con rết lớn ở bên tay. Gã quan sát một lượt thì nhếch miệng.
" Anh đang vội, xin lỗi chú em nhé" _ Dứt câu Gã quay lên, ung dung tiến vào vòi tắm.
Cả bọn phía sau ngơ ngác nhìn Gã. Lão Đại thì tròn mắt mở to, miệng ngậm chặt như muốn phun ra những câu bẩn thiểu.
Lão ta tiến lại chỗ Taehyung, đụng lên bờ vai Gã.
" Kim, là mày"
Taehyung chỉ im lặng, Gã đưa mặt vào chiếc vòi đang xả nước một cách ồ ạt. Gã không đáp, cũng không có ý định quan tâm. Gã đang cảm thấy lòng mình không ổn, đúng hơn là càng lúc càng bị nhấn chìm.
Không ai kéo Gã thoát khỏi đó cả, nhắm mắt lại và cảm nhận. Gã nhìn thấy khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian mà Gã biết mình đã đem cả tấm lòng trao cho một người. Gã đã bật cười trong dòng nước chảy xuống gò má gầy gò, Taehyung bây giờ khác quá, Gã khác từ gương mặt tới ánh mắt.
Ta ước gì khi ấy, Gã có thể cứng cỏi hơn mà nhìn thẳng vào mắt Hắn như nhìn vào mắt kẻ thù vậy, để biết được rằng Jeon Jungkook vẫn đang cầu mong Kim Taehyung hãy ruồng bỏ mình mà chạy thật xa không quay đầu trở lại nơi này.
Taehyung tắm xong cũng trở nên thoải mái hơn. Gã với lấy chiếc khăn rồi từ tốn bước ra khỏi đó. Đưa mắt nhìn vào đám người của Lão đại, Gã chỉ nhếch nhẹ mép rồi khịt mũi quay đi.
Từ xa vọng lại câu nói.
" Thằng chó, mày tính làm lơ tao à"
Gã đút tay vào túi quần, không có nhu cầu sẽ dừng bước chỉ tới khi đám người của Lão ta chặn đứng thì mới chịu dừng lại.
Gã nhíu mày.
" À người quen"
Lão ta đắc ý.
" Đúng, Kim tao tưởng ngươi không nhớ tao"
" Lúc nãy gặp ở nhà tắm, ủa không đi tắm à?"
Cả bọn đằng sau liền cười giỡn rồi bàn tán to nhỏ về chuyện của đại ca mình kể. Lọt vào tai Taehyung loáng thoáng là chuyện Lão ta nói đã từng đập cho Kim Taehyung cái tên nổi đình đám trong giới một trận vì cảm thấy chướng mắt.
" Này, tao là Lão rết, mày quên rồi à?"
" Con rết"_ Taehyung thở dài_ " Nếu gọi tôi chỉ để khoe con rết thì tôi không có hứng thú với động vật chân khớp"
Taehyung nhếch miệng, bước được vài bước thì bị Lão ta nắm áo kéo về phía sau. Tuy Lão lý lẽ không bằng Gã nhưng thật sự tướng tá vô cùng bặm trợn và to lớn.
Lão kéo sần sật Gã trên đất. Kéo tới đâu lượng khói bụi dưới nền đất nắng nóng đều ù lên che hết cả tầm mắt những người xung quanh. Đất và sỏi nghe thôi cũng đã thấy cứa vào làn da thì vô cùng thô rát chật vật và thiếu sự ma sát dẫn đến tiếng kêu nghe chói tai.
Những người theo sau đã để ý thấy dưới nền đất có máu và vài vụn quần áo bị rơi vãi. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy những chiếc gai nhọn hoắc đã nằm ở đó từ bao giờ cắm thẳng vào da thịt Gã.
Taehyung mở mắt sau cơn bụi mù, ngoài việc không thấy gì thì những vết thương này chẳng làm Gã có thể tổn thương nữa.
Gã nhìn thấy mình bị bao vây giữa đám người của Lão. Cách tốt nhất để lấy lại sự tự tôn của một Kim Taehyung lừng danh, Gã xếp chéo chân, để hai lòng bàn tay ra sau đầu mình, Gã ngã người nằm xuống, mắt Gã nhìn thẳng lên bầu trời dưới cái nắng hoàng hôn nhẹ nhàng thơ mộng. Gã làm gì mọi người cũng chẳng hiểu, chỉ thấy Lão là đang tức điên với cái vẻ bình thản đến đau đầu của Gã.
" Mày lại khinh thường tao à?"
" Tại sao dù là ở bên ngoài hay bước vào trong này mày vẫn luôn tỏ ra mình là người nổi bật nhất vậy?"Taehyung lại mỉm cười, Gã không nhìn vào Lão chỉ đưa một tay lên che ánh mặt trời còn vươn lại một chút trên bầu trời.
" Có những người không cần cố tỏ ra nổi bật vì họ sinh ra đã là tâm điểm. Còn có những người, vì cố chạy theo sự nổi bật nên lúc nào cũng nghĩ người khác giống mình."