" Tù nhân 1710 có người đến thăm."
* ầm ầm* Tiếng va đập mạnh vào cánh cửa sắt tạo lên tiếng động lớn.
Taehyung mệt mỏi ngồi dậy.
Gã nhìn xung quanh căn phòng trống vắng, có lẽ do ban nãy mệt quá mà đã thiếp đi từ lúc nào.
" Là ai vậy?"
" Ra mà gặp đừng có hỏi nhiều."
Từng bước đi của Gã nặng trĩu, trong đầu là hàng vạn suy nghĩ về người sẽ đến gặp mình đầu tiên.
Cánh cửa vừa mở ra, người trước mắt khiến Gã dừng chân hẳn lại nơi cửa. Cả không gian lúc này thu hẹp lại, nguồn gió thoảng vì thế cũng khiến cả người Gã thêm lạnh toát.
Một lực đẩy mạnh khiến Gã chúi về phía trước, Gã nuốt cay mà tiếp tục bình tĩnh. Gã ngồi xuống ghế, chậm rãi vô hồn.
Nhìn Gã lúc này thật lạ. Quan sát từ ánh mắt, đôi môi tới cả sắc mặt đều đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều một tuần trước.
Hình như Gã thụt cân, bờ môi nứt nẻ là minh chứng cho sự khô khốc và khắc nghiệt. Đôi bàn tay lấm lem có vài vết chảy máu cùng mái tóc dài sơ rối.
Cả hai nhìn nhau thật lâu, Hắn không chớp mắt Gã cũng không nỡ lãng tránh.
" Tôi không nghĩ em sẽ đến đây."
Câu nói ấy làm Jungkook thức tỉnh, Hắn thay đổi ánh nhìn của mình.
" Phiên toà của anh sẽ diễn ra vào tuần sau."
" Thế à?"
" Tôi sẽ thuê luật sư cho anh."_ Jungkook thều thào.
" Em cứ việc làm những gì em thích."_Taehyung thở dài.
Hắn bấu chặt tay mình, hít lấy một hơi rồi nhìn Gã.
" Anh không hỏi tôi lí do sao?"
" Em làm gì cũng đúng mà, cần gì lí do cơ chứ."
" Ban đầu tôi có hơi bất ngờ nhưng suy cho cùng cũng không thể giận em, tôi đã muốn hỏi em lí do nhưng vốn dĩ tôi cũng đâu có đúng."" Hum là anh trai của tôi và vị cảnh sát mà anh đã giết đó là ba của tôi."
Nghe tới đây Taehyung cau mày, Gã chỉ nhếch nhẹ miệng. Hơi thở lại trở nên run rẩy.
" Tôi không thể nhớ được."
" Phải, vì anh đã giết rất nhiều người."
Mỗi một câu đều là sự đay nghiến dành cho Gã. Nhìn Hắn lúc này Taehyung chẳng dám nói lên lời ngoài hai từ.
" Xin lỗi, có lẽ em đã rất hận tôi."
" Câu nói này hình như hơi dư thừa, tôi là cảnh sát, là người đứng về lẽ phải, là người chắc chắn sẽ không dung túng cho bất kì tên tội phạm nào."
" Tôi biết anh đang rất căm tức tôi nhưng tôi cũng không mong anh sẽ tiếp tục yêu tôi."" Jungkook này."_ Taehyung nhìn Hắn.
Hai mắt chạm nhau với nhiều điều không thể nói. Nhìn Jungkook trước mặt khiến Taehyung càng cảm thấy xa lạ. Phải, Hắn rất phù hợp với bộ đồ trên người mình. Phải, Hắn ra dáng một vị cảnh sát ngay từ lần đầu cả hai gặp gỡ. Phải, Taehyung đã từng có suy nghĩ về chuyện này thoáng qua nhưng vốn dĩ tình yêu che mắt, Gã lại tự mình dính bẫy.