Hum ngồi tựa vào ghế, anh biết chắc chắn sẽ có người đến tìm mình.
" Cho anh ấy về nhà đi."
" Em đảm bảo anh ấy sẽ không trốn thoát."Anh giả vờ mình không nghe thấy, tiếp tục nhắm mắt lại như là mình đã thiếp đi.
Jungkook không chịu được nữa, hắn tiến tới đẩy vào vai anh.
" Anh đừng giả vờ nữa, mau hạ lệnh đi chứ, anh ấy vẫn được quyền về nhà nếu anh đồng ý mà, chỉ một ngày thôi."
Hum từ từ mở mắt, anh thở dài. Cái thở dài phiền muộn mà anh chưa từng muốn để Jungkook nhìn thấy.
" Em thật sự yêu cậu ta rồi."
" Ba sẽ thế nào khi em yêu kẻ thù cơ chứ."Jungkook nhìn thẳng vào mặt anh, ánh mắt hắn sớm đã đỏ bừng.
" Em không biết ba có thất vọng về em không nhưng trước mắt điều em chắc chắn là ba đang rất sợ anh sẽ lạc lối nếu cứ tiếp tục hận thù như thế này."
" Mau lên, anh gọi cho cấp dưới của anh hộ tống anh ấy về nhà đi, em sẽ đi theo đảm bảo anh ấy không trốn thoát."_ Jungkook vừa nói, đôi tay thì run rẩy cầm lên chiếc điện thoại của Hum, hắn đưa tới trước mặt anh, dáng vẻ gấp rút." EM ĐIÊN RỒI HẢ."
"ANH LÀ ĐANG MUỐN CẬU TA ĐAU KHỔ"Hum hét lên, lần đầu tiên anh hét lên như thế. Anh chừng mắt, cảm giác của Jungkook lúc này là không còn nhận ra anh nữa.
Jungkook từ từ đặt điện thoại xuống, giọng hắn thều thào không rõ vì đã sớm khóc khan cả họng.
Nuốt tới đâu họng lại khô tới đó, hắn đau, đau như ai cứa vào trái tim mình vậy.
" Anh ấy giống chúng ta"
" Từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh, anh ấy chỉ có cha của mình, anh ấy... anh ấy sau này sẽ giống chúng ta, sẽ trở thành những đứa trẻ cô độc, sẽ là những đứa trẻ mồ côi."
" Mất đi người thân quý nhất là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời được... em và anh.. đã cùng nhau vượt qua còn anh ấy.. anh ấy chỉ có một mình thôi."Dứt lời, Jungkook lẳng lặng rời đi. Hắn không quay lại nhìn, một mực đến cửa phòng giam của Taehyung.
Jungkook đưa tay ra trước mặt gã. Cái chạm tay này, đúng là cảm giác cứu ta từ vực thẳm trở lại với thực tại. Jungkook xuất hiện một cách sáng bừng trong mớ suy nghĩ tối tăm của gã.
Taehyung chưa từng mở lời rằng mình muốn về nhà, vì không còn thiết tha tranh cãi nữa.
Taehyung chưa từng nói với Jungkook rằng hãy giúp gã gặp cha, tất cả đều là vì Jungkook tự nguyện vì gã.
Kéo Taehyung đứng dậy trong hố đen để đối mặt với một hố đen mới. Dù biết sẽ rất khó khăn nhưng không thể để gã mắc kẹt, nếu gã mắc kẹt lại Jungkook sẽ không bước tiếp.
Cùng nhau vượt qua bao nhiêu cánh cửa, Jungkook một mực kéo gã đi. Hắn nắm tay gã thật chặt, buông ra chắc chắn gã sẽ không trụ vững.
Jungkook hứa sẽ ở cạnh gã, bây giờ mãi mãi không buông tay.
" Đội phó, chưa có lệnh nếu người đưa tội phạm ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chức vụ của người đấy."
Hai người bị chặn lại ở cổng lớn. Cánh cửa này đóng chặt, xiết lấy hai người bị giam cầm đang muốn thoát ra.
Jungkook không để tâm, hắn một tay nắm chặt tay gã, tay còn lại ra sức kéo cánh cửa.
" Đội phó người đừng làm khó chúng tôi, Kim Taehyung không phải tội phạm bình thường anh ta chắc chắn đang cố tình để tìm kế trốn thoát."
" Câm miệng" _ Jungkook hét lên.
" Tôi là người hiểu anh ấy nhất, Kim Taehyung không phải các ngươi muốn gọi là gọi đâu."Từ nãy đến giờ mặc hắn làm gì, gã vẫn giữ yên một gương mặt ấy, không nói, không khóc, không cười và không còn cảm xúc.
Những người xung quanh chỉ biết im lặng nghe Jungkook chửi mắng.
Rồi đột nhiên cánh cửa mở ra, chỉ thấy mọi người không còn ngăn cản họ nữa.
Hai người họ rời đi, Junghum đứng trên cao nhìn xuống. Anh thật sự đã bị thuyết phục bởi sự cố chấp của Jungkook, đứa em trai nhỏ ấy, quả là ngang bướng.
" Đừng ai đi theo chúng, Jungkook chắc chắn sẽ đem Taehyung trở về"
-------------------------
Cho tới bây giờ, sức khỏe của ông kim đã dừng lại ở mức thấp nhất.
Ông chưa từng mở mắt, chưa từng nói một câu nào suốt những năm tháng qua.
Ông không trăn trối, không rên la đau đớn, ông nằm đó nhẹ nhàng. Cách thanh thản của ông, khiến những người xung quanh nặng nề vô cùng.
Jungkook và Gã, dừng trước căn nhà rộng lớn. Chỉ mới đây thôi còn hào quang phong nhã bây giờ lại mang đến cảm giác đau thương tẻ nhạt.
Jungkook không bước vào, hắn nhìn gã rồi mỉm cười. Hắn quay lại xe, không phải vì không muốn mà vì hắn không dám đối mặt với những chuyện do hắn tạo ra.
" Em vào cùng tôi đi"
" Đừng chậm trễ, em sẽ ở đây đợi anh"_ Jungkook ân cần nắm tay gã_ " vào đi Taehyung à."
Bước vào gian nhà chính, mùi vị này làm gã thấy cay cay cánh mũi. Trước mặt gã, đã bày ra những thứ sẵn sàng cho một lễ tang, chỉ thiếu khung ảnh của người được đặt ở nơi đó.
Gã không để ý tới xung quanh nữa, những người làm đã sớm nháo nhào lên vì nhìn thấy gã xuất hiện .
Lê đôi chân cứng đờ của mình. Mái tóc che đi đôi mắt vô hồn của gã, bàn tay gã run lên, thời tiết thế này ấy vậy mà cả người gã lạnh toát, lạnh từ con tim ra tới bên ngoài.