Ông Kim nằm trên giường, bác sĩ riêng cũng túc trực liên tục bên cạnh không rời ông nửa bước.
Gia đình này thiếu Taehyung thì chỉ còn dì quản chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho một tang gia diễn ra bất cứ lúc nào.
Nhìn khung cảnh vắng vẻ, xung quanh khu vườn mấy nay cỏ đã mọc um tùm không có người chăm sóc. Từ hôm Taehyung đi tới giờ, dì không ngày nào là không bất an và lo lắng. Dì nhớ đứa bé của dì, nhớ gã đến không thể nói bằng lời.
Dì cùng vài người làm chuẩn bị mọi thứ một cách kín đáo, nghĩ suy thì dì mới thấy cuộc đời của ông kim từ lúc phá sản đã thưa thớt bạn bè, kể cả người thân cũng quay lưng đi, tới khi xây dựng được một cơ đồ mới ông lại ngã bệnh rồi giao lại hết cho Taehyung gánh vác. Thật sự lễ tang của ông, dì cũng không biết có mấy ai là giọt nước mắt thật lòng thật dạ.
Xung quanh nhà có rất nhiều cảnh sát qua lại, dì cũng hiểu rõ lí do nhưng chỉ sợ rằng đứa nhỏ của dì biết tin... không thể về được lại là một cảm giác đau đớn đến thế nào.
-----------------
Taehyung bó chân, gã ngồi nép vào một góc. Mái tóc che đi nửa khuôn mặt của gã. Cảm giác lúc này là gì, một chút mất mát hay là mất tất cả.
Ngày bé, mỗi lần cha về, cha sẽ cho Taehyung một đồng tiền và một viên kẹo. Taehyung chỉ xin viên kẹo của cha, rồi trả cho cha đồng tiền.
Ngày bé, có lần Taehyung bệnh nặng không thể đến trường. Dì quản sẽ chăm Taehyung để cho cha đi làm việc. Đêm về cha sẽ thơm Taehyung chúc ngủ ngon. Thế là ngày hôm sau, Taehyung lại giả là mình bệnh nặng để đêm về được cha thơm vào trán.
Ngày bé, cha vì mẹ mà đau khổ, cha khóc trong căn phòng trống đầy bụi bặm nhưng cha chưa từng để Taehyung phải phát khóc vì đói.
Ngày bé, cha vừa là cha vừa là mẹ. Cha chưa từng chê Taehyung lần nào, cha luôn tự hào về con, cha chưa từng để cho con một mình. Và rồi con quên mất là ai rồi cũng phải rời đi chỉ là cách cha rời đi khiến Taehyung không cam lòng.
" Taehyung à." _ giọng nói nhẹ nhàng ấy, chỉ có thể là hắn.
" Anh đang ở đâu vậy."_ Vì căn phòng này rất tối, Jungkook phải mất một lúc mới tìm thấy hình bóng của gã mờ ảo.
Jungkook hiểu rất rõ bây giờ gã đang cảm thấy thế nào, ngày ba mất, Jungkook cũng đã giống gã. Chết lặng thể xác tưởng trường đang suy nghĩ nhưng thật ra là trống rỗng.
Khi Jungkook vừa đến gần, Taehyung đã ngay lập tức ôm lấy hắn. Gã xiết chặt hắn vào lòng mình, hơi thở gấp gáp cùng không gian vắng lặng khiến cả người hắn trở nên nặng nề hơn.
Jungkook không bài xích, hắn vỗ về tấm lưng của gã. Yên phận nằm gọn trong cái ôm ấm áp ấy.
Jungkook vỗ về gã, hắn thều thào, nhẹ nhàng an ủi gã, dù mắt hắn đã sớm ửng đỏ những giọt nước mắt mằn mặn trên gò má.
" Anh cứ ôm em chặt vào, ôm em cho tới khi anh thấy ổn hơn."
" Taehyung đã rất mạnh mẽ rồi, Taehyung của em đã rất mạnh mẽ."Giọng gã khàn đặc, run rẩy cố gắng kìm chế lòng mình. Gã thơm vào tóc hắn, chỉ thoáng qua nhưng khiến gã bùng nổ. Gã nấc lên như một đứa trẻ nhỏ bé, gã thương cha, thương đến mức sắp không thể chịu nổi nữa rồi.
" Jungkook, làm ơn đừng xa tôi"
" Tôi.. Tôi sẽ phát điên mất.. làm ơn."" Em sẽ ở đây, em xin lỗi Taehyung nhé, em xin lỗi Taehyung."_ Jungkook khóc rồi.
Hai người lớn, hai thế giới, hai mục đích, đến với nhau trong sự tính toán cuối cùng lại ôm nhau khóc đến mờ mắt.
Chúng ta ai cũng được yêu chỉ là lựa chọn cách yêu sai lầm khiến mối quan hề tưởng rằng tốt đẹp trở nên đau khổ vô cùng.
Việc lựa chọn chưa bao giờ là dễ, việc biến một người ban đầu là kẻ thù chở thành người mình yêu nhất cũng là sự lựa chọn mạo hiểm nhất.
-----------Jk------------
Huhu 🥹 mình bùn qua mng ơi
Cảm zúc qua vừa viết vừa khóc