Đã hai tháng trôi qua.
Taehyung vẫn bình thản như mọi lần ở cạnh Hắn. Còn Hắn thì có điều gì đó hối thúc gấp rút hơn hẳn thường ngày khiến Gã cũng có phần để tâm.
" Em muốn nói gì à?"
Jungkook nhẹ lắc đầu, Hắn cười với Gã thật tươi. Nụ cười tươi sáng khác xa với những ngày đầu gặp gỡ, ánh mắt Hắn nhẹ nhàng có phần bám Gã nhiều hơn.
" Em muốn ăn cái này không?"
Hôm nay là Taehyung tự mình xuống bếp, không biết là lí do gì nhưng Gã lại muốn dành thời gian cho Hắn nhiều hơn.
Cả hai con người trước và nay đã có sự thay đổi nhiều về thói quen và mặt cảm xúc nhưng lạ thay lại chẳng ai hiểu rõ được tâm tư trong lòng mình.
Xoay qua xoay lại cùng nhau trong gian bếp. Tiếng nô đùa, tiếng cười nói, tiếng vui nói sung sướng của cả hai làm rộn ràng cả căn nhà mới đây vẫn còn tăm tối.
" Mặt em tèm lem rồi nè nhốc à."
" Là anh mà."
" Có gì đâu chứ." _ Taehyung tiến sát vào mặt Hắn.
*chụt* _ Hắn hôn vào má Gã, rồi ngại ngùng quay đi.
" Giờ thì dính rồi đấy."Taehyung cứ cười mãi, từ xưa đến giờ chẳng ai có thể khiến Gã cười nhiều như Hắn vậy.
Ngã lưng cùng nhau trên chiếc giường rộng rãi sau bữa ăn tối. Taehyung to lớn dang rộng tay, Jungkook gọn người lọt thỏm vào Gã thật ấm áp.
Hắn xoay mặt qua nhìn góc nghiêng chứa đựng hàng vạn ánh sao. Hắn hơi say người, đôi mắt cứ đắm chìm nhìn Gã hoài không nỡ đứt. Gã ta đẹp, phải gọi là rất đẹp, Gã đẹp từ tóc tới mắt mũi và miệng nói đúng hơn là toàn thân kể cả cái thứ đang được giấu nguyên trong lớp quần đó.
Jungkook cứ mơ màng say đắm gương mặt của người kia, lại chẳng biết từ bao giờ người kia đã chuyển đuôi mắt qua nhìn mình.
" Thích tôi lắm à."
Hắn giật mình, ngượng ngùng rúc mặt vào ngực Gã, cái rúc nhẹ khiến Gã nhột người nhưng chẳng dám động đậy vì sợ ai kia lại rời khỏi cánh tay Gã mà chạy mất.
" Anh làm tôi cười rất nhiều nên tôi có phần quý anh."_ Giọng Hắn thỏ thẻ, miệng chúm chím phát ra tiếng từ bờ ngực Gã.
Taehyung chỉ cười, Gã xoa xoa mái tóc của Hắn. Tiện tay xoay người ôm Hắn, cái ôm nới lỏng nhưng ấm áp khiến ai đó lại thiếp đi từ bao giờ.
" Một tháng nữa thôi là em được tự do rồi."_ Taehyung miệng lảm nhảm, Gã nói khẽ trong họng, tay vẫn vỗ về em bé ngoan đang ngon lành say giấc.
Sáng hôm sau, Jungkook dạy rất sớm. Hắn xoay người, dang tay như một thói quen tìm kiếm con người nằm bên cạnh mình.
Hắn đã dậy sớm mà lại có một người còn dậy sớm hơn Hắn đang siêng năng lục lọi dưới ngăn bếp.
Thấy Jungkook đứng trớ mắt nhìn mình, Taehyung chỉ ngoắc tay kêu Hắn lại gần.
" Lại đây với tôi."
Jungkook lắc đầu, Hắn không dám lên tiếng vì chiếc miệng chưa đánh răng của mình. Hắn chỉ ra hiệu chỉ tay lên lầu, làm hành động đánh răng rồi một nước chạy thật nhanh.
Những hành động khó hiểu đó của Hắn với Gã từ bao giờ lại trở nên đáng yêu thay vì sự ngốc nghếch của khi trước.
Gã đã biết cách yêu chiều người khác mà đặc ân đó lại chưa ai có thể hưởng được như Jungkook. Gã vào công ty, một phút cũng Jungkook mà cứ cách nửa tiếng lại gọi hỏi thăm Hắn đang làm gì, ăn uống chưa, rồi không quên kể cho Hắn nghe về công việc của mình nhưng chẳng bao giờ cho Hắn bước ra khỏi nhà.
" Em muốn ra ngoài."
" Tôi nói em không nghe sao."
" Anh cấm túc em à."_ Thấy dạo này Hắn dễ dãi với mình quá nên Jungkook được nước cũng lần tới.
" Hết thời gian ba tháng cậu muốn đi đâu tôi mặc xác cậu còn bây giờ chỉ cứ ở lại ngôi nhà này đi."
Tính nết Gã thay đổi thất thường, ở với Gã riết Hắn cũng thất thường chẳng kém cạnh. Sáng Gã đi làm Hắn ở nhà được đàn em của Gã xem chừng 24/24 còn chưa kể camera nhà Gã đặt ở mọi ngóc ngách. Thế vậy mà với bản năng sinh tồn, Jungkook lại tìm ra được một nơi có thể trèo ra ngoài mà không bị ai phát hiện.
Hắn đã đi được vài lần, Gã cũng không hay và cũng nghĩ rằng Hắn không có gan cãi lời Gã.
Cũng là một ngày du ngoạn đó đây, Jungkook tung tăng với cây kem mua trong cửa hàng tiện lợi gần đó. Hắn tung tăng tung tăng đi trên đường, linh cảm không lành lại núp gọn vào một cái cây to nằm gần đó.
Y như Hắn nghĩ, một chiếc xe đen bóng, với kính cường kiên cố phóng nhanh qua nơi Hắn đứng. Nhìn thượt qua bảng số xe, Jungkook run rẩy vì nhận ra đó chính xác là xe của Gã.
" Chết rồi, Taehyung sao lại về giờ này cơ chứ."
Jungkook cả người bùn đất, mặt mày hốc hác lê chân bước vào nhà với cổ tay bị cứa một đường chảy máu do gấp gáp bị va quẹt.
Hắn nhìn thấy Gã ngồi ở ghế, nuốt ngụm nước bọt rồi rón rén đi lên lầu.
" Em núp ở đây vậy."
Jungkook đứng sựng lại, Hắn liền giấu bàn tay ra sau lưng. Miệng Hắn cười tươi, mắt nhắm tịt lại tay trái dơ lên vẫy vẫy.
" Chào chồng, anh về sớm vậy."
Taehyung đang bực bội vì khi Gã về gọi mãi chẳng thấy Hắn đâu. Nhưng từ khi Hắn vẫy tay rồi nói gì đó, lại cảm thấy chuyện này bình thường quá chẳng có gì để nổi giận.
" Em mới nói gì?"
" Em lên tắm nhé, em bị ngã ở đất nên phải tắm." _ Jungkook dùng mọi cách để né tránh đi lên phòng, bước được mấy bước Taehyung đã giữ lại.
" Lúc nãy em nói gì."
Jungkook giả ngơ suy suy nghĩ nghĩ.
" Anh về sớm vậy."
" Không, trước đó cơ."
" Chào."
" Không mà, em nói lại đi ha, nói lại y nguyên câu đó đi."
Jungkook ngượng ngùng, Hắn cúi mặt, thều thào.
" Chào"
"Chồng"Taehyung bật cười._ " Đúng đúng, giỏi lắm."
Gã bế Hắn lên, tươi vui đưa Hắn vào nhà tắm. Jungkook vẫn một mực giấu giếm bàn tay bị chảy máu. Hắn ôm lấy cổ Gã, thấy Gã cười thì bản thân cũng thở phào nhẹ nhõm hơn.
" Thả em xuống, thả em xuống đi."
" Ôm cho chắc vào, chồng sẽ không làm bé đau."