Từ khi biết tới bà của Jungkook. Hằng tuần Taehyung đều kêu người đến sắm sửa cho bà nhiều vật dụng mới ở trong nhà, có hôm thì đồ ăn, hôm thì mang cho bà quần áo, toàn là những thứ đắt tiền mà bà cả đời cũng chưa được chiêm ngưỡng.
Taehyung không muốn bà nghĩ mình dùng tiền để nịnh bợ bà. Gã hiểu người già thường sẽ không chịu nhận những món quà mắc tiền nên trước khi đưa tới tay bà Gã đều bỏ ra vài phút quý báu của mình để ghi một lá thư.
" Con là Taehyung đây ạ, bà cứ giữ lấy mà sài nhé, Jungkook ở cạnh con rất siêng năng, em ấy làm con rất ưng thuận nên đây coi như là phần thưởng dành tặng người nhà của em ấy."Gã bận rộn lắm, bận tới mức tới khuya mới có thời gian dành cho Hắn.
Lúc thì ở lại công ty tới qua đêm, sáng thì đi sớm, khuya thì nhẹ nhàng về nhà chẳng nói chẳng rằng. Nhiều khi đặt nhẹ lên trán Hắn một nụ hôn cũng là một thứ hiếm hoi.
Jungkook hiểu chuyện cũng không hỏi gì đến công việc của Gã. Mấy đêm đợi Gã tới hai giờ sáng, Jungkook gà gật với bộ phim chiếu được một nửa rồi ngã nghiêng trên ghế nơi phòng khách.
Gã về cũng lướt qua luôn, mắt nhắm mắt mở mà lên phòng ngủ một mạch đến sáng.
Với bộ đồ công sở còn chưa kịp cởi ra, đầu tóc Gã bù xù đi khắp nhà tìm kiếm Hắn vào trời tờ mờ sáng.
Mặt Gã nhăn nhó vì buồn ngủ còn lại là lo lắng không biết Jungkook đã đi đâu cả đêm qua.
Gã đứng trên lan can đưa mắt nhìn toàn thể khu vườn trong nhà. Ngoài cổng xa có hai tên gác cổng vẫn còn chưa dám chợp mắt, gần sát hơn là bốn tên đi đi lại lại quanh khu vườn, tới trong cửa nhà thì vẫn còn hai tên. Chẳng lí nào Jungkook ra ngoài mà lại không ai báo cho Gã một tiếng.
Gã tức giận hét lớn.
" Chúng mày có thấy Jungkook đâu không?"
Đáp lại Gã vẫn là sự hoang mang của đám đàn em. Gã thì lo cho Hắn đến mặt đỏ ngầu, tay chân luống cuống chạy tứ tung trong nhà.
Rồi Gã dừng chân nơi phòng khách.
Có chút chặn lòng tự trách, là Gã vô tâm bỏ quên bé con cả đêm qua.
Gã rón rén bế bé con chặt vào lòng, gương mặt bầu bĩnh ngáy ngủ cò cọ sát vào ngực Gã như kiếm thấy hơi ấm.
*Đùng* _Tiếng súng trong tivi làm Hắn cựa quậy.
Taehyung nín thở, bặm môi. Gã hít lấy một hơi sâu, cố gắng đưa Jungkook đặt lên nệm một cách nhẹ nhàng để không phá giấc ngủ của Hắn.
Sáng sớm Jungkook đã mở mắt nhìn qua Gã nằm cạnh.
Hắn thấy không quen, không quen việc Taehyung còn đang nằm bên cạnh mình vào buổi sáng khi Hắn thức dậy.
" Anh không đi làm sao?"
Gã không nói gì, kéo Hắn vào người mình. Bàn tay xoa xoa lên mái tóc, mũi ân cần đặt lên đỉnh đầu rồi hít lấy một hơi dễ chịu.
" Taehyung không để em ở nhà một mình nữa à."
" Thật tốt khi Taehyung ở nhà."Hắn càng nói Gã càng xiết chặt lấy. Cái ôm bây giờ không còn cảm giác của một cuộc giao dịch nữa, nó vừa ấm, vừa thơm, vừa an toàn đến mức cả hai chỉ muốn sống cả đời thế này. Taehyung thì biết bản thân đã quá lún sâu vào mối quan hệ này nhưng như vậy thì sao chứ? Gã vẫn có những suy nghĩ của riêng Gã, dù có thế nào Gã vẫn tin vào lí trí của mình.