Chẳng hiểu sao khi từ chối tất cả các cuộc gặp gỡ, Taehyung lại chấp nhận lời gặp mặt của Jun Ah.
Gã bước ra với vẻ mặt tiều tụy, Jun Ah nhìn khăn tang trên đầu gã thì lòng lại có cảm giác ray rứt vô cùng. Có một chút nuối tiếc một chút buồn nhưng chẳng hiểu sao lại không dám thốt ra.
" Anh khoẻ chứ?"
Taehyung nhếch miệng.
" Bà ta nói cho cậu biết rồi à?" _ Gã nhìn thẳng vào mặt Jun Ah.
" Đúng, mẹ đã nói hết cho em biết."
Thấy Y có vẻ ngoan ngoãn không còn điệu bộ hóng hách như trước nên Taehyung cũng nhẹ giọng.
" Chúng ta là anh em cùng mẹ khác cha nên cũng không cần cậu phải tỏ ra thân thiết với tôi, tôi cũng không nhận bà ta đâu."
" Chúng ta là anh em ruột, cùng mẹ cùng cha." Jun Ah ngước lên nhìn gã.
" Xin lỗi anh, vì để anh phải chịu thiệt thòi."_ Jun Ah chứng kiến cảnh mẹ quỳ lạy như thế lại chẳng nỡ giận bà." Cùng cha?"_ Nói rồi gã nheo mày.
" Tôi tưởng ông ta muốn hại tôi vì biết tôi là con riêng của bà ấy hoá ra là cả cậu nữa à, ông ta biết không?"Jun Ah hơi khó hiểu, Y lắc đầu.
" Ý anh là ba Lee, không biết thì phải, mẹ che giấu rất kỹ mà."
Taehyung suy nghĩ một lúc lâu Gã mới lên tiếng.
" Cậu có muốn nghe kế hoạch của tôi không?"
---------------------------
" Kim Taehyung án tử hình"
Trước mặt Jungkook là cảnh tượng Taehyung bị treo lên với toàn thân đầy vết thương rỉ máu.
Gã bị che mắt, cột tay và hoàn toàn không có giấu hiệu của sự phản kháng.
Jungkook nhìn xung quanh trong sự lo sợ, ở đây rất đông người, ở đây hắn không nhìn thấy rõ mặt ai cả. Hắn thấy anh, anh chính là người cầm súng chỉa vào người gã.
Jungkook hét lên.
" Anh Hum đừng."
Hắn cố gắng thoát ra khỏi sự cưỡng chế của cảnh vệ, hắn vùng vẫy muốn tiến bên cạnh gã.
Tiếng đếm ngược bắt đầu reo lên 10 9 8 ..
Jungkook hốt hoảng vùng vẫy thật mạnh, hắn nhìn về phía Taehyung với ánh mắt đầy đau đớn. Lòng ngực hắn nhói lên, mồ hôi trên trán hắn ồ ạt, cả người hắn nóng ran. Bên tai có tiếng xì xào to nhỏ, tiếng đếm thời gian hoà quyện khiến đầu hắn đau nhức.
* Đùng* _ Jungkook tỉnh giấc.
Hắn mở mắt một cách khó khăn, nước mắt từ bao giờ đã rơi tới ướt gối. Thế mà hắn lại thiếp đi lúc nào cũng không biết.
Y tá xung quanh đang túc trực bên giường bệnh của hắn, thấy hắn tỉnh dậy một vi bác sĩ tiến vào.
" Cậu thấy trong người mình thế nào, lúc nãy cậu ngất nên chúng tôi đã đưa cậu qua phòng khác để kiểm tra."
" Tôi.. tôi chỉ nhức đầu một chút."
Vị bác sĩ thở dài, ông nhìn Jungkook một lượt rồi chậm rãi.
" Anh trai của cậu dặn tôi không được nói nhưng cứ thế này cậu sẽ không biết quý trọng sức khoẻ của mình."
" Không phải tự nhiên anh trai cậu lại đưa cậu vào bệnh viện đắt tiền thế này rồi cho cậu một căn phòng vip như vậy chỉ để giam giữ cậu đâu."Jungkook im lặng lắng nghe, bây giờ trời có phán thế nào thì cậu chỉ chấp nhận và không hề ý kiến một lời.
" Cậu có một khối u ở trong não, điều này ảnh hưởng rất nhiều tới cậu, chỉ cần cậu làm việc quá tập trung cậu sẽ đau đầu stress và kể cả là sốt dai dẳng. Đây là tình trạng mới đầu của khối u nhưng cậu Jeon chưa từng đi khám tổng quát nên khối u đã trở nên hơi mất kiểm soát."
Jungkook hơi thẩn thờ, cậu mỉm cười.
" Giai đoạn đầu đúng không? Uống thuốc là khoẻ phải không?"
Vị bác sĩ hơi dè chừng.
" Theo như chúng tôi kiểm tra đợt một thì không bao lâu nữa cậu sẽ bị ảnh hưởng đến trí nhớ, thị lực và cả những chuyển động."
" Nói cho cậu dễ hiểu nhé, cậu sẽ quên đi nhiều thứ đáng ra cậu phải nhớ, cậu sẽ không nhìn được rõ những thứ quen thuộc hằng ngày và cậu cũng không thể chạy theo tên tội phạm và bắt chúng như những gì cậu từng làm."Jungkook đôi mắt đỏ lên, trên đời này có cái gì mà hắn chưa gặp phải. Chỉ là, khi nhìn những con người bất hạnh vượt qua khó khăn cuộc sống hắn chưa bao giờ dám nghĩ có một ngày nó sẽ tìm tới hắn.
Taehyung của hắn còn chưa thoát ra, anh trai của hắn thì chỉ còn một mình. Hắn chưa bao giờ muốn rời đi cả, hắn đã hứa rồi sẽ ở lại đây, không bao giờ quên nhé Jungkook.
" Anh trai của tôi, biết rồi sao?"
" Đúng, cậu ta nói sẽ không để cậu bận tâm bất kì điều gì nữa, mong cậu hãy mau chóng đi Mỹ phẫu thuật, chúng tôi đang tiến hành nó một cách sớm nhất."
Jungkook lắc đầu, hắn nghĩ đến gã vẫn đang chật vật như thế. Sống hay chết còn chưa biết làm sao hắn nỡ đi cơ chứ.
" Tôi có thể ra ngoài một lát được không?"
" Cậu Jeon cậu vẫn còn cố chấp sao? Cậu không sợ chết à."
" Nếu anh ấy không qua khỏi khó khăn này thì việc cháu sống hay chết còn quan trọng hay sao ạ?"