22

13 1 0
                                    

Ngồi trên chiếc giường nhỏ, bốn bức tường trắng ảo đó khiến hắn có cảm giác mình đang bị nhốt trong tù.

Chỗ hắn nằm có thể nhìn toàn thể thành phố cũng đủ hiểu đây là bệnh viện lớn. Chỉ là Jungkook không biết tại sao anh trai mình lại tốn công bỏ tiền ra chỉ để nhốt hắn lại để làm gì.

  Mắt hắn sưng húp, mặt mũi tèm lem vì nước mắt cứ rơi mãi rơi mãi chẳng ngớt. Hắn nhớ gã quá, nhớ nhưng lại bất lực làm hắn căm ghét bản thân mình vô cùng.

" Jungkook à, phải làm sao đây.."_ Hắn ôm lấy ngực mình_ " Đau quá mất, đau quá Taehyung à, tại sao chỗ này lại đau như vậy cơ chứ."

-------------------

" Từ chối thăm sao?"_ Dì quản bất ngờ.

Taehyung từ chối được thăm, rõ ràng là gã đang muốn tránh mặt dì. Gã không dám dối diện với những người yêu thương gã. Quá nhiều cú sốc kéo đến khiến tâm hồn gã có chút rối bời. Gã không biết phải làm gì tiếp theo cả, đường đường là người đứng trên bao nhiêu kẻ nhưng cuối cùng lại chưa thể đối mặt được với vấp ngã cuộc đời mình. Bây giờ gã không sợ chết, gã chỉ sợ khi gã đi sai một nước cờ thì những người bên cạnh gã sẽ trở thành quân cờ của kẻ khác. Gã thật sự muốn biết là ai muốn dìm chết gã, dìm chết tất cả về gã.

Dì quản ra về trong sự buồn bã, dì có rất nhiều điều muốn nói với Taehyung. Dì muốn xem gã có ổn không, phiên tòa của gã thế nào. Khi nào thì gã về nhà để cùng dì ăn một bữa cơm yên bình như khi trước. Mấy hôm nay căn nhà lạnh lẽo lắm, ông kim vừa được chôn cất là dì lập tức tới đây với gã để báo cho gã yên tâm.

Đứa nhỏ ngày nào không nỡ làm dì buồn nhưng bây giờ lại khiến dì phải khóc nhiều như vậy.

Vừa ra khỏi nơi đó không xa, dì đang chờ taxi đến đón thì đột nhiên bị kéo đi vào một góc khuất. Dì chưa kịp phản ứng thì thấy người đàn bà bịt kín mặt kia hấp tấp tháo khẩu trang ra.

" Tôi đây, tôi đây."

" Bà?"

" Taehyung thế nào, bà vào đó rất lâu, thằng bé có nói gì với bà không, tôi sốt hết cả ruột đây này, hồi sáng tôi có tham gia phiên tòa của thằng bé, bà nói đi, thằng bé có nói gì không?"_ Bà Kim dồn dập hỏi, dì quản một lúc sau mới lên tiếng.

" Taehyung từ chối được thăm nên tôi không biết làm sao cả."_ Giọng dì bất lực dù bình thường không hề hợp tính với bà Kim nhưng nay lại không còn sức để trách móc.

Mặt bà Kim biến sắc, nhìn kỹ lại thì bà ta rất khác hình như đã ốm đi nhiều hơn lần trước. Hôm nay còn chẳng trang điểm, mặt mày tái nhợt phong cách lúc này nhìn như gấp rút lắm chứ không cẩn trọng như mọi ngày.

Bà ta tính nói gì rồi lại thôi, cứ ấp úng mãi khiến dì quản bực mình.

" Bà có gì muốn nói sao?"

" Tôi thường xuyên đến đây sẽ không hay.. tôi, tôi có thể nhờ bà nếu khi nào bà thăm được Taehyung thì bà cho tôi biết nhé."_ nói rồi bà kim lấy giấy viết ra, bà viết nghệch ngoạc vài con số rồi đưa vào tay dì._ " Số điện thoại mới của tôi, bà chỉ cần nhắn tin rằng Taehyung vẫn ổn là được."

Tội Phạm [TK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ