Tôi tỏ tình em vào ngày đông, ngày những tán cây bị phũ mờ bởi lớp tuyết, ngày đôi mắt tôi bị phũ mờ bởi tình yêu.
" Jungkook chấp nhận lời cầu hôn của con rồi."
Nụ cười trên môi Taehyung là minh chứng rõ nhất cho một cuộc tình chính thức bắt đầu.
Gã ngồi bên cạnh dì quản, sắc mặt đều rất vui vẻ, Gã thấy thoải mái, yêu đời và yêu Hắn.
Dì quản thấy Gã vui cũng có lời cảm thán sâu sắc dành cho Jungkook.
" Bé con, con giỏi lắm."
" Taehyung chưa bao giờ vui như thế này."Jungkook mặt lấm leo bột bánh, Hắn tròn xoe mắt nhìn về phía dì ở đối diện. Cái điệu bộ ngại ngùng, lúng túng.
" Con..con."
" Jungkook à, con đang nặn bánh hình gì thế?"
" À.."_Hắn nhìn xuống_ " Là Taehyung ạ."
Cả ba cùng nhau bật cười, khoảng khắc này cứ dừng lại ở đây. Kết thúc thế này lại cực kỳ có hậu cho bất kì một mối quan hệ nào.
Dì quản từng nói, bà có một đứa con trai đã chết. Nhưng ngay thời điểm này bà đang có hai cậu con trai, một người bà hết mực tin tưởng còn một người bà có thể đánh đổi bằng cả mạng sống.
Cả ba đều ngước ra cửa chính, ánh sáng ngược hướng khiến người đàn bà ngay cửa lại toả ra một luồng hào quang nào đó.
Bà Kim, bà ấy vốn là đáng trách nhưng cũng quá đáng thương trong chính cuộc đời của mình.
" Hình như tôi không được chào đón."
Thấy bà lên tiếng, Taehyung chỉ để lại ánh mắt chán ghét rồi tiếp tục cúi đầu làm bánh.
Jungkook không hiểu gì cũng chưa từng có cơ hội gặp bà nên chỉ cúi đầu chào hỏi.
" Bà về đây để làm gì?"_ Dì quản lên tiếng.
" Sao bà không bấm chuông?"" Tôi biết tin Taehyung ghé về nên tôi mới qua gặp thằng bé."
Dì quản liền thở dài.
" Trong nhà này ai là người đã báo tin cho bà thế?"
Gạt bỏ đi câu hỏi của dì, bà kim chỉ một hướng lao tới chỗ Gã. Cái điệu gấp rút nhớ nhung ấy, nhìn thôi Jungkook cũng hiểu bà thật sự rất thương Gã.
" Ta đã đứng ở cửa công ty rất lâu nhưng không gặp được con."
" Ta có cái này muốn tặng cho con."" Bà đem về cho con trai của bà đi, tôi không cần mấy thứ đó."
Bà kim bỗng khựng lại, khoé mắt bà run lên. Đôi bàn tay cũng lẩy bẩy lo sợ.
" Con con biết thằng bé."
" Tôi cũng cá là chồng và con bà không biết về mối quan hệ giữa tôi với bà. Thế cũng tốt, tôi không muốn ai biết, tốt hơn là coi nhau như người dưng."
"Mẹ thật sự..."
" Tôi không có mẹ."
Rời khỏi nhà họ Kim với bao nhiêu phiền muộn.
