19

8 0 0
                                    

Đứng trước cửa căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Từ bao giờ gã lại sợ cái mùi này vậy?

Taehyung không sợ trời, không sợ đất, gã cũng không sợ chết cơ mà...

Gã ảm đạm, mở cửa bước vào với gương mặt chai lì cảm xúc, đúng hơn là gã không biết mình đang cảm thấy thế nào, nổi đau này cả đời gã không dám quên.

" Cậu Kim, Cậu... cậu về sao?"_ Vị bác sĩ lên tiếng.

Taehyung không đáp, gã nhìn người cha già vẫn nằm yên thin thít trên giường.

Tiến từng bước nhẹ nhàng, gã sợ mình sẽ làm phiền giấc ngủ của cha.

" Cha à."
" Cha có nghe con nói không?"

Vị bác sĩ nhìn vào máy đo sóng não của ông Kim, nhìn gã gật đầu.

Gã nắm lấy tay ông, giữ lại một chút hơi ấm yếu ớt. Gã xoa xoa lòng bàn tay của ông, chỉ mong ông có thể cảm nhận được mà nắm lấy tay gã.

" Đã rất lâu rồi người không gọi tên con"
" Con là Kim Taehyng, người có nhớ con không? Còn con nhớ người lắm."

Đôi mắt gã sớm đã nhoà đi vì mệt nhưng chẳng hiểu sao gã chẳng thể rơi nước mắt.

Người khóc được là người đau lòng người không khóc được là người tuyệt vọng nhất.

Gã cứ nhìn ông mãi, từ ánh mắt, khoé môi những vết tích của thời gian đọng lại trên đôi gò má già. Taehyung khẽ chạm vào chóp mũi ông, gã mỉm cười.

[ " Taehyung à, lại đây, lại đây với cha"
" Taehyung giỏi lắm, nhìn xem này Taehyung à, con là giỏi nhất."

" Con Trai của tôi, thằng bé là thiên tài đấy, tôi tự hào về Taehyung nhà tôi lắm."

" Cha về rồi đây, Taehyung à, cha nhớ con lắm."

" Con ngoan, chỉ cần con ngủ một giấc ngon lành tới sáng thì cha sẽ về để mua đồ chơi cho con, con chịu không?"
" Móc ngoéo đi."_ Taehyung đưa bàn tay nhỏ trước mặt ông.
" Hahaha, cha hứa ngày mai khi con ngủ dậy cha sẽ là người đầu tiên xuất hiện trước mặt con."_Móc ngoéo. ]

Những kí ức ngày ấy cứ theo đó mà quẩn quanh trong đầu gã. Taehyung vô thức lại thốt lên.

" Bây giờ con đi ngủ nhé, ngủ một giấc là cha sẽ xuất hiện... phải không?"

-------------------

Dì quản quay chở về nhà sau khi đi mua một số thứ còn thiếu trong bếp ăn.

Đến gần cổng nhà dì nheo mắt lại.

Một chiếc xe cảnh sát đậu gần đó, thứ gì quan tâm là Jeon Jungkook đang thấp thỏm bên ngoài.

Thấy dì, Jungkook rụt rè. Hắn cúi chào lịch sự nhưng vẫn né tránh ánh mắt của dì.

" Cậu tới đây rồi sao không vào trong"

Jungkook không đáp liền, hắn đơ ra một lúc rồi nhanh nhảu lên tiếng.

" Con có thể vào sao ạ?"

" Vào hay không tuỳ cậu."_ Nói rồi dì bước vào nhà, thấy dì xách nhiều đồ Jungkook liền đi theo.

" Để con phụ cho."
" Dì lên trên gặp Taehyung đi ạ."

Nghe tới đây, dì quản đứng khựng lại, dì nhìn hắn rồi lập tức chạy lên trên lầu.

Thấy cánh cửa phòng khép hờ, dì từ từ đi tới.

Dì ôm lấy Taehyung từ phía sau, cái ôm nhớ nhung này khiến người phụ nữ này nghẹn ngào đến run rẩy.

------------------

" Taehyung à, con ăn chút gì đi."_ Dì đưa tới một khay đồ ăn cho gã.
" Ở trong đó họ không cho con ăn uống gì sao, ốm đi rất nhiều."

Gã im lặng, gắp một miếng thức ăn, gã mỉm cười.
Taehyung nhìn qua Jungkook, gã đưa miếng cơm tới trước miệng hắn.

" Nói aaaaa đi"

Jungkook ngại ngùng lắc đầu.

" Đừng ghẹo, ăn đi"_ Nói thế nhưng hắn vẫn há miệng ra để cho Taehyung đút.

Hai bạn nhỏ cứ thế lại thẹn thùng. Được ngồi yên bình như thế này là thứ Taehyung tưởng chừng sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Gã ngắm nhìn mọi thứ, chưa bao giờ gã muốn sống như lúc này. Vì gã biết, nếu gã là người tiếp theo rời đi, người xung quanh gã sẽ không thể trụ nổi nữa.

" Phiên tòa của con diễn ra, người đừng tới nhé."_ Gã không nhìn dì nhưng chắc chắn là nói với dì.

Dì quản hơi thẩn thờ, nuốt nghẹn vào trong, dì quay lưng lại phía gã, tay chân bận rộn nấu đồ ăn.

" Ừm, ta sẽ không đến đâu, rồi con cũng sẽ về nhà."

Jungkook nắm lấy tay gã, hắn mỉm cười.

" Taehyung chắc chắn sẽ về nhà."

Ai có thể không chứ Taehyung thì hiểu rất rõ. Từ khi bước vào con đường này thì đây là trường hợp xấu nhất mà gã từng nghĩ đến. Gã đã chấp nhận là đối mặt thay vì trốn chạy, gã không thấy sợ.. vậy mà giờ đây nhìn mọi người thế này gã lại chẳng nỡ.

Gã biết, nếu dì ở đó dì sẽ không thể trụ vững. Ngoài cha ra thì chỉ còn dì và Jungkook là khiến gã không an tâm.

Có lẽ đến bây giờ Jungkook vẫn nghĩ rằng... gã sẽ có đường quay đầu. Nhìn biểu cảm của hắn, gã biết hắn đã phó thác rất nhiều vào anh trai của mình.

Tội Phạm [TK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ