Cả hai bị đưa vào phòng biệt giam tách biệt. Không ăn, không uống, không tắm, không có ai bên cạnh trong vòng ba ngày vì hậu quả mà mình gây ra.
Dù Taehyung có là người bị đánh và chỉ đánh trả nhưng quả thật ngoài Jungkook ra thì tất cả cảnh sát ở đây không ai là không có hiềm khích với gã.
Người Taehyung đầy thương tích nhưng quái lạ là gã chẳng còn cảm thấy đau. Bôn ba bên ngoài lâu quá khiến gã cũng chai sạn với những vết thương thể xác bên ngoài.
Jungkook đứng một góc tối của nhà giam. Hắn đưa ánh mắt nhìn vào khung cửa nhỏ với ánh sáng hiếm hoi chiếu vào tấm lưng rộng của gã.
Một tên quản ngục đi ngang qua, cúi chào hắn.
" Đội phố Jeon, có việc gì mà ngài đến tận đây ạ"
Jungkook phủi tay.
" Chỉ vô tình đi ngang thôi, không phải việc của ông."
Tên quản ngục nhìn theo ánh mắt của hắn, liền thỏ thẻ.
" Ngài có muốn vào nói chuyện với tên Kim một chút không?"
Cánh cửa phòng biệt giam được mở ra một cách nhẹ nhàng, chỉ có Taehyung mới cảm nhận được có thứ ánh sáng loé lên sau lưng mình rồi nhanh chóng tối đi.
" Đây là sữa, nước , bánh bột chiên, là một ít thuốc cảm sốt." _ Quản ngục đặt nó trước mặt gã, rồi nhún vai.
" Cậu phải uống thuốc ăn uống thì mới mau hết bệnh được, từ giờ tới khi diễn ra phiên tòa tôi vẫn mong là cậu sẽ trong tình trạng tỉnh táo nhất."Taehyung thở ra một hơi.
" Mang ra đi"
" Đừng cố chấp, cậu ăn một chút gì đi"
" Tôi cảm thấy rất dị ứng với những ai đột nhiên lại trở nên đối tốt với tôi."
Jungkook đứng bên ngoài không đủ kiên nhẫn nữa, hắn mở cửa bước vào rồi ra hiệu cho quản nguc đóng cửa lại.
Căn phòng lại trở nên tối tăm, không ai nói với ai câu nào. Hoà vào không khí chỉ có tiếng thở nặng nề của gã và tiếng thở dài của hắn.
" Làm vậy em sẽ bị khiển trách đấy, tụi nó sẽ đình chỉ em vì làm sai quy định đối với một tù nhân bị biệt giam"
" Chẳng sao cả, nơi này không ai nói gì đuọc tôi hết, nào dậy ăn chút gi đi."
" Em làm tới mức này vì thương hại tôi à."
--------------------
" Em mới đi đâu về ?"
Jungkook hơi bất ngờ vì anh trai ngồi trong phòng làm việc của mình.
Hắn lấy lại bình tĩnh rồi đáp lời anh." Em có việc riêng thôi."
" Anh vẫn mong là em không tìm gặp cậu ta một lần nữa, đừng làm anh thất vọng."
Jungkook nuốt một ngụm nước bọt trong cổ, hắn mỉm cười.
" Em biết em phải làm gì mà."
Hum đá mắt nhìn biểu cảm của Jungkook rồi tiếp tục lên tiếng.
" Bên phía cảnh sát trưởng đang hạ lệnh cho anh giải quyết vụ việc của Taehyung, nói đúng hơn là ép cung gã ta nhận tội để người ngoài không bàn tán về con trai của ông ta nữa."
" Anh nhận sao? Việc đó là không công bằng rõ ràng tên Jun Ah đó cũng có tội bây giờ đổ hết lên người Taehyung thì sao mà được chứ."
" 2 tỉ won và một chức vụ cao trong thành phố này."
" Anh có thể làm tất cả để lấy lại nhà và danh dự cho ba của chúng ta."Hum đay nghiến trong từng lời nói rồi quay đi không nhìn lấy sắc mặt của Hắn.
Jungkook Lúc này rối bời, nếu người nhận vụ việc này là anh trai của hắn thì chắc chắn Taehyung sẽ không có đường quay về.
00:20 Taehyung nằm trong phòng biệt giam đã qua một ngày. Jungkook ngày nào cũng đến trước cửa lén lút nhìn gã. Hắn không hiểu bản thân mình làm sao nữa, tại sao lại tự dồn mình vào tình thế lựa chọn mệt mỏi đến như vậy.
Nhà tù ban đêm đầy muỗi đốt, lạnh lẽo, vắng vẻ lại hiu quạnh vô cùng. Một mình hắn đứng ở đó nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng kín.
Mưa từ đâu trút xuống, càng ngày càng nặng hạt. Tiếng sấm chớp đùng đùng như đang khóc thương cho số phận ai đó. Mưa càng lớn lòng hắn càng rối bời.
Hắn cúi người xuống khe cửa nhỏ, chỉ muốn nhìn gã một chút xem gã có ổn không rồi nuối tiếc rời đi.
Jungkook về đến nhà đã là hai giờ sáng, cả người hắn ướt sũng. Hum đang làm việc bên trong cũng đưa mắt nhìn qua đứa em trai về trễ.
" Em không cầm theo ô sao?"
Jungkook chỉ lắc đầu, hắn ho khan lên một tiếng. Mặt đỏ ửng vì lạnh, mái tóc ướt nhỏ giọt xuống sàn nhà.
" Em vào tắm rồi lau khô người đi không là cảm lạnh đấy."
Tắm xong hắn bước vào phòng ngủ, tay lau qua loa mái tóc ướt rồi mệt mỏi tìm kiếm máy sấy. Đang luôn tay, hắn khựng lại khi thấy ly sữa nóng trên bàn, một viên thuốc cùng vài viên kẹo gừng.
Từ khi ba mất, Hum luôn như vậy. Anh luôn thay Jungkook làm tất cả những việc nhỏ việc lớn. Có thể bề ngoài anh lạnh nhạt nhưng anh rất thương em trai của mình.
Jungkook mở cửa phòng anh trai, hắn thấy anh đã ngủ thì cũng khép cửa bước về lại phòng.
Hai anh em chúng ta, đã tới lúc không cùng ý nghĩ nữa rồi...