Cảnh sát đã truy lùng hung thủ sau khi xác nhận là một vụ án giết người tranh giành lãnh thổ. Được biết ông trùm sứ Á Châu đã nhúng tay vào để bịt miệng đàn em hoặc đe doạ đối thủ của mình.
Gã biết tin này qua một bài báo mới được phát hành chỉ vỏn vẹn hai tiếng trước. Taehyung đọc hết một cuốn rồi xé toạc trang in thông tin của vụ án hôm qua ném vào sọt rác.
Gã bắt chéo chân, miệng gặm điếu xì gà có chút nhếch nhẹ. Tay gã thoăn thoắt đếm tiền, những tờ từ lớn đến bé được Gã cầm gọn trong lòng bàn tay mà điêu luyện được đếm tới.
Gã đặt nó lên bàn chẳng một chút luyến tiếc với số lượng nặng nề của nó.
" Cầm lấy mà lo liệu cho êm đi, Jungkook mà đọc được mấy cái này thì chẳng hay."
" Dạ thưa..."
" Không đủ?"_Gã lại tiếp tục lấy thêm vài tờ.
" Dạ không phải ạ mà là cậu Jungkook luôn có thói quen đọc báo mới nên chuyện này chắc cậu ấy cũng biết rồi."
15 giờ 30 phút
" Taehyung, nay anh về sớm vậy."
Nhìn thấy Taehyung xuất hiện vào giờ này Jungkook có phần hơi bất ngờ.
Hắn thu dọn mớ đồ ăn trên bàn vì biết Gã ưa sạch sẽ, xếp gọn lại gối trên sofa rồi mới ra hiệu vỗ vỗ vào ghế kêu Gã ngồi xuống.
Taehyung cũng ân cần, Gã từ từ ngồi xuống không quên dúi vào tay Hắn một túi bánh bột chiên còn nóng hổi.
" Cho em sao?"
Cầm lấy túi bánh, Jungkook cứ mỉm cười mãi. Dù không phải là lần đầu Taehyung mua cho Hắn thứ gì đó nhưng chưa có thứ gì lại đơn giản mà cảm nhận rõ ràng lòng thành mà Gã đặt lên.
Cắn lấy một nửa, Jungkook tròn xoa mắt với sự thanh thanh lại tan chảy trong miệng. Hắn đưa một nửa chiếc bánh còn lại kề sát miệng Gã. Tay Hắn đẩy đẩy, mắt cứ tròn xoa còn miệng vẫn đang nhai nhóp nhép.
Taehyung cũng bật cười, Gã há miệng, gặm một cái mà hết nửa cái bánh còn không quên cả việc cắn vào đầu ngón tay Jungkook.
Jungkook thụt tay lại, mặt Hắn nhăn nhó rồi cũng thả lỏng mà tựa vào vai Taehyung ăn nốt số bánh còn lại.
Môi Hắn cứ chu chu, có lúc lại nhai phát cả ra tiếng nhom nhem giòn giòn. Taehyung thì kiên nhẫn lắm, Gã cứ ngồi yên ở đó cho em bé dựa mãi chẳng gây ra bất kì tiếng động nào. Rồi Gã thấy không gian lúc này có chút ấm áp, lòng Gã lại thôi thúc hãy níu giữ Jungkook ở bên cạnh mình mãi.
Gã không biết phải làm gì cho đúng chỉ biết bản thân đã đối xử với cậu quá tốt mà cả mình còn không thể hiểu được. Gã nhếch miệng cười, cái nụ cười như thức tỉnh Gã, Gã đã hiểu ra lí do vì sao mình lại như thế.
Đó là động lòng với Jeon Jungkook.
Rồi Gã thấy vai nặng hơn một chút, Gã cố đảo mắt nhìn người ở bên dưới. Chỉ một cử động nhẹ của Gã đã khiến Jungkook ngã nhào qua một bên. Cái miệng Hắn còn dính vụn bánh, khóe mi cong dài lim dim thiếp đi, mũi Hắn đo đỏ có chút đáng yêu. Thì ra Jungkook đã ngủ từ bao giờ y như chú mèo nhỏ tìm được nơi ấm áp lại không thể cưỡng nổi một giấc ngắn hạn.
Taehyung nâng niu Hắn nhẹ nhàng. Gã thụt người sâu vào ghế tạo một khoảng trống đủ lớn để Jungkook có thể thoải mái tựa vào.
Taehyung để Jungkook nằm lên đùi mình. Ở cái tư thế ngủ này Jungkook lại ngoan ngoãn mà yên giấc. Thấy Jungkook mơ ngủ mà Gã cũng quên đi mất mình đã hai hôm không được chợp mắt. Gã tìm một chỗ dựa yên ái, nó có chút hơi khó khăn hơn việc nằm dài trên giường nhưng thấy Jungkook như thế Gã lại không đành mà để Hắn tỉnh giấc.
Chỉ sau khi Gã thiếp đi, Jungkook liền mở mắt nhìn lên người đàn ông với đường nét hoàn hảo ấy rồi cảm thán trong lòng. Hắn cứ trố ra nhìn Gã, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Hắn bó người một thế nằm gọn trên chiếc đùi rắn chắc ấy. Khoé mắt Hắn có chút lo lắng , lo lắng không phải vì khó chịu với Gã mà vì thời gian còn lại là hai tuần.
Nay Taehyung về sớm, sau giấc ngủ ngắn thì cũng tới giờ ăn tối.
Gã lên lầu thay đồ, tắm rửa còn Hắn vẫn thói quen thường ngày là ngồi trên giường đọc đi đọc lại một cuốn sách nói về tâm lý của tội phạm.
Thấy Gã bước ra, Jungkook chỉ nhìn lên một cái rồi tiếp tục đọc say mê. Taehyung với mái tóc ướt, gương mặt có chút nước cùng với lồng ngực trần, Gã toát ra mùi hương quyến rũ bò lên giường rồi đè lên chân Jungkook.
" Sao em không thèm nhìn tôi."
Jungkook không đáp, Gã lại tiếp tục dí sát mặt mình vào má Hắn. Chụt, một nụ hôn lên má khiến Jungkook giật mình tròn mắt nhìn Gã.
" Anh hôn tui hả?"
" Ai biểu em không thèm để ý tôi."_Taehyung kéo tấm chăn, phủ lên người mình và Hắn rồi khoác vai Hắn kéo vào lòng mình.
" Em đọc gì mà say mê vậy?"Jungkook ngoan ngoãn dựa vào lòng Gã, mắt chăm chăm nhìn quyển sách rồi lên tiếng.
" Tội phạm và phạm tội."
" Quyển sách này nói về điều gì?" _Gã cũng bị cuốn theo mà tò mò.
" Tội phạm chưa chắc đã phạm tội mà phạm tội chưa chắc là tội phạm. Nói chung quyển sách này nói về tâm lý của những tù nhân những người bị xử phạt hoặc của những người đã và đang phạm tội nhưng vẫn nằm ngoài vòng pháp luật."
Taehyung tựa vào đầu Jungkook, Gã ân cần thơm lên mái tóc mượt mà của Hắn. Nụ hôn thoáng qua có mùi hương nhẹ nhàng, Gã nắm lấy tay Hắn, xoa xoa rồi nói tiếp.
" Tôi nghe nói em có thói quen đọc báo của mỗi ngày."
Jungkook hơi khựng lại, Hắn gật đầu.
" Phải ạ."
" Hôm nay có thông tin gì khiến em đặc biệt ấn tượng không?"
" Ở gần nơi chúng ta sống đã xảy ra một vụ án khá kinh khủng, em chỉ đọc tới đoạn có hai nạn nhân bị bắn chết chứ chưa biết ai là hung thủ."
" Em có nghĩ tên hung thủ là kẻ xấu không?"
Jungkook nhìn Gã, Hắn bĩu môi.
" Em không biết nữa nhưng giết người là không đúng."
" Vậy nếu tôi là kẻ giết người em có sợ tôi không?"
" Cái đồ điên này, sao hôm nay anh hỏi nhiều thế."_Rồi Hắn dúi người vào ngực Gã, Hắn ôm chặt lấy, giọng nói thều thào phát ra.
" Em sẽ bắt anh, tống cổ cái tên chết bầm anh vào tù cho anh sáng mắt."