Cánh cửa màu xanh với những đốm đen đã sớm bị rỉ sét. Mùi của sắt vụn, hôi hám và bẩn thỉu xộc vào cánh mũi tạo cảm giác buồn nôn khó tả.
* Két, leng keng* tiếng động của những vật kim loại va chạm vào nhau tạo âm thanh lớn khiến hàng tá người đưa đầu ra ô cửa cố gắng dòm ngó.
" Vào đi." _ Một vị cảnh sát hất vai.
Tóc Taehyung rũ xuống che hết đi đôi mắt, bờ môi khô nứt cùng với bộ quần áo xộc xệch. Gã đứng trước cửa phòng giam của mình, hơi thở chở nên nặng nề.
" Còn không mau bước vào."_ Tên cảnh sát lại tiếp tục lớn tiếng.
" Tôi muốn gặp Jungkook."_ Giọng Gã khó khăn.
" Gặp Jungkook làm gì?"
" Tôi nhất định phải gặp Jungkook."
Tên cảnh sát hết lời liền đẩy mạnh Gã vào phòng giam, Taehyung mất đà cũng lao người về phía trước rồi đánh rơi khay đồ của mình xuống đất.
" Bớt luyên thuyên đi, đã vào đây thì ai cũng giống như ai thôi."
" Tôi nghĩ anh nên cầu nguyện cho tương lai của mình hơn là cứ lảm nhảm mấy điều vô bổ này đấy."* Cạch* _ Cánh cửa phòng giam khép lại, ánh mắt của Taehyung lại trở nên đỏ rực. Gã nắm chặt lòng bàn tay, khoé môi lại trở nên run rẩy.
Đôi bàn chân Gã khuỵ xuống, cả người khép lại lui về một góc tựa vào bệ tường. Gã vẫn còn nhớ như in buổi tối hôm qua, Gã vẫn nhớ rất rõ trong đám đông ấy chính xác là Jeon Jungkook bằng da bằng thịt.
Gã tưởng chừng mình đang mơ, mơ một ác mộng thật kinh khủng. Bao phủ lấy Gã là hàng vạn câu hỏi vì sao, vì sao lại đối xử với Gã như thế.
Rồi Gã bị đánh thức bởi bóng tối trong căn phòng, Gã ngước mắt lên thì trước mặt mình đã là một bóng người to lớn che đi tia nắng từ khe cửa sổ.
" Né ra."_ Taehyung trầm giọng.
" Nghe nói mày là ông trùm."_ Lời nói của tên to lớn kèm theo là vài tiếng xì xào của những tên bên cạnh.
Lúc này Taehyung mới nhận ra, bản thân vậy mà đang chính là cái gai mới nhú của phòng giam trật hẹp này.
————————-
" Tại sao Kim Taehyung lại không được ở phòng đơn cơ chứ?"_ Jungkook lớn tiếng.
" Vậy tại sao lại không ở chung được?"_ Hum đưa mắt nhìn Hắn_ " Vào đây rồi thì ai cũng như ai thôi, không được bất kì ân huệ nào cả."
" Jun Ah, tên đó rõ là được rất nhiều ân huệ còn gì?"_ Jungkook lại lần nữa lớn tiếng.
Hum im lặng, suy nghĩ gì đó rồi từ tốn lên tiếng.
" Tên đó là con trai của cảnh sát trưởng, cấp trên ra lệnh thì chúng ta buộc phải nghe theo thôi."
" Anh chẳng bao giờ công bằng."