Đứng trước căn biệt thự xa lạ nơi đất khách quê người, cửa gỗ đóng kín, Tuệ Lâm chần chờ nhìn rất lâu. Lúc này đã là buổi xế chiều. Qua lớp cửa sổ bằng kính, cô có thể nhìn thấy được phòng khách trong nhà đang sáng đèn. Cô không biết khi cánh cửa gỗ này mở ra, viễn cảnh tiếp theo sẽ là gì? Nhưng giờ đây, đối với cô điều đó dường như không quan trọng bằng nỗi lo lắng về tình trạng sức khoẻ của anh.Cô bước đến, ngập ngừng bấm chuông cửa. Mãi một lúc lâu sau mới có người ra mở cửa. Đó là người đàn ông cô chờ đợi hơn một năm qua, người khiến cô mang một nỗi nhớ thương đến quặn đau, vì anh cô đã lấy hết can đảm chống lại lời ba mẹ, để một mình bay qua nơi đất khách quê người này, tìm anh.
Vừa nhìn thấy anh, cô thở phào nhẹ nhõm buông tất cả hành lý để ôm chầm lấy anh. Cô ôm anh rất chặt, rất lâu như thể sợ anh lại biến mất. Nhưng dường như cô nhận thấy vòng tay của anh không ôm đáp lại. Có lẽ vì anh quá bất ngờ với sự hiện diện của mình nên không kịp phản ứng.
"Em đã ở đây rồi. Em rất nhớ anh."
"Vì sao em lại đến đây?" Trường Hy hỏi khi từ từ tháo gỡ vòng tay của cô ra.
"Anh còn hỏi sao? Chẳng phải em đến đây là vì anh còn gì? Anh không về đón em nên em đã tự qua đây tìm anh để tính sổ đây này."
Anh không nói lời nào, lẳng lặng bước vào nhà, để cô tự kéo hành lý của mình.
"Vì sao anh bị tai nạn lại không cho em biết? Sao anh không liên lạc với em nữa? Có phải anh gặp khó khăn gì không?"
"..."
Anh vào bếp, thản nhiên rót cho cô ly nước như mời một vị khách. Cô cảm thấy một sự xa lạ đáng sợ từ nơi anh. Lúc này cô mới nhìn rõ anh, trên người anh không có thương tích nào là rõ ràng nhưng ở phần đầu anh được quấn lớp băng màu trắng quanh trán.
Khi anh đặt ly nước xuống bàn và quay người đi, cô lại đứng lên ôm lấy anh từ phía sau: "Anh hãy nói cho em biết đi được không? Đừng im lặng với em như vậy em rất sợ. Em đã muốn phát điên khi nghe anh bị tai nạn. Em biết anh cần em bên cạnh nên đã lập tức qua đây với anh." Cô ôm anh chặt hơn: "Anh đã khoẻ hẳn chưa? Bác sĩ nói như thế nào? Anh còn đau ở chỗ nào không?"
Anh lại từ từ tháo gỡ vòng ôm siết chặt của cô ra.
"Anh giận em điều gì hả?" Cô nhìn anh chầm chầm: "Đúng, em sai rồi vì lúc anh bị tai nạn em lại ở xa anh như vậy, không thể ở bên cạnh lúc anh cần em nhất." Cô nắm lấy vạt áo anh: "Bây giờ em đã đứng đây rồi. Anh đừng giận em nữa có được không?"
"Minh chia tay đi." Trường Hy vẫn quay lưng về phía cô, nói với giọng lạnh băng.
Một câu nói như trời giáng bên tai cô. Cô không tin vào tai mình nữa.
"Thôi mà anh đừng giận em nữa. Em đang mệt lắm đấy, ngồi máy bay hơn mười mấy tiếng nè. Căn phòng anh chuẩn bị cho em là ở đâu?" Tuệ Lâm ra vẻ nũng nịu như trước đây đã từng.
"Mình chia tay đi. Em hãy đi về đi." Anh nói giọng quyết đoán hơn.
"Anh đừng đùa em nữa. Anh nghĩ em dễ dàng để anh nói chia tay vậy à? Chẳng phải cô bán phở đã nói anh sẽ không xong với em còn gì?" Cô giễu cợt vì vẫn không muốn tin đó là lời anh đã thốt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] Chân Mây Cuối Trời
Romance"Trong cuộc đời của mỗi chàng trai đều có nhiều lần là nam chính ở những cuộc tình, nhưng chỉ khi có thể viết nên một hồi kết viên mãn với người phụ nữ cuối cùng của đời mình thì đó mới được gọi là chân mệnh thiên tử. Trong cuộc đời của mỗi cô gái đ...