Chương 6

0 0 0
                                    

Sáng hôm sau, cả gia đình Tuệ Lâm cùng nhau quây quần ăn sáng như mọi khi, nhưng hôm nay đặc biệt nhộn nhịp hơn khi có sự trở về của Trần Vỹ. 

"Thằng thiên tài của nội, mày về khi nào mà sáng lù lù ngồi nhà bếp hù tao?" Bà nội âu yếm nói.

"Con về hồi khuya hôm qua, vì nội đang ngủ nên con không dám đánh thức nội. Sáng gặp luôn cho nội bất ngờ."

"Cái thằng khỉ này! Nội tưởng mày quên nội luôn rồi chứ. Lần này mày về bao lâu? Con Tuệ Lâm nó thấy mày chưa? Nó mà thấy là nhảy tưng tưng cho coi."

"Tối hôm qua nhảy tưng tưng rồi nội. Lần này con về lâu hơn lần trước, con xin về để hầu hạ nội mà. Nhìn nội khoẻ quá chắc mai con về bển lại."

"Tụi bây giỏi cái nịnh bợ tao."

Lúc này, Tuệ Lâm bước vào phòng ăn với vẻ lê lết ngáy ngủ trong bộ đồng phục sẵn sàng đến trường.

"Coi con nhỏ kìa! Vô ăn nhanh lên còn đi học." Bà Vân hối thúc con gái.

"Không biết có ai muốn ké xe tui tới trường không?" Trần Vỹ nói phong long.

"Có chứ! Đợi em xíu, em ăn nhanh lắm!" Tuệ Lâm lập tức tươi tỉnh.

Tuệ Lâm quen biết và thân thiết với Trần Vỹ năm anh dọn về nhà mình sống. Anh lớn hơn cô hẳn mười tuổi. Cô rất thần tượng anh vì sự tài giỏi, hiền hậu và thật thà. Khi nhỏ anh còn là gia sư, giúp cô trong việc học hành. Cô xem anh như mẫu người đàn ông lý tưởng nên cô rất tôn trọng anh. Nhiều người còn nghĩ cô thích anh qua cách cô đối xử với anh. Nhưng riêng anh và cô đều hiểu rằng giữa họ là tình anh em đúng nghĩa, không hơn không kém.

"Tới trường rồi. Anh Trần Vỹ hay thật, vẫn nhớ trường của em."

"Chứ sao? Anh Trần Vỹ thiên tài của em mà."

Khi Trần Vỹ bước xuống xe mở cửa cho Tuệ Lâm, các bạn nữ đứng ở cổng trường tỏ vẻ trầm trồ với anh chàng điển trai, chính chắn, lại còn ga-lăng. Đám đông khiến Trường Hy vừa vào trường cũng quay lại và ngạc nhiên với sự trở về của Trần Vỹ. Trường Hy cũng là một trong những người nghĩ rằng Tuệ Lâm thích anh Trần Vỹ, vì khi nhỏ, mỗi lúc có sự hiện diện của Trần Vỹ thì Trường Hy thấy như mình mờ nhạt ngay trong mắt Tuệ Lâm.

"Chèn ơi! Nở mặt chưa? Nhờ đi với em mà được người ta bu nhìn kìa." Tuệ Lâm đùa khi bước ra khỏi xe.

"Anh Trần Vỹ? Anh về khi nào vậy?" Trường Hy chạy lại hỏi thăm.

"Ồ, Trường Hy! Anh vừa về hôm qua! Chaaa! Mới mấy năm mà nhìn em lớn quá, cao hơn nhiều!" Trần Vỹ xoay người lại, vừa vỗ vai cậu em vừa nói.

"Vẫn phải phấn đấu nhiều.''

"Thôi em vào trước đây. Anh về cẩn thận nha, giao thông Việt Nam không như bên Mỹ đâu." Tuệ Lâm chen ngang, rồi bỏ vào trường.

"Hai đứa sao vậy?" Trần Vỹ thấy được sự bất bình thường của Tuệ Lâm và Trường Hy.

"Em cũng không biết! Chắc không có gì đâu anh." Trường Hy nhún vai trả lời tỏ vẻ cũng không hiểu.

"Ừ thôi vô học đi. Anh cũng đi làm đây. Có gì qua nhà bác Thái chơi rồi nói chuyện nhiều hơn. Anh vẫn sống ở đó trong thời gian ở đây."

[Ngôn Tình] Chân Mây Cuối TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ