Khả Ái và Trần Vỹ đi một đoạn để lấy xe ở bãi. Anh bấm điều khiển từ xa với xe, tạo lên tiếng kêu "chít" từ chiếc xe đen bóng của mình. Anh lịch sự mở cửa sau cho Khả Ái ngồi vào. Anh chạy xe ra khỏi bãi một cách điêu luyện.
"Em có muốn đi dùng chút gì đó với anh không?" Trần Vỹ lập tức hỏi khi xe ra khỏi bãi. Anh thấy mình thật dở khi đưa Khả Ái đến đây trong im lặng. Anh quyết định mình sẽ làm chủ tình hình, không để cô em kia điểu khiển mình bằng biểu hiện dè dặt của cô ấy nữa.
"Hả? Tại sao?" Khả Ái bất giác trả lời không tính trước. Thấy có vẻ câu hỏi của mình không vô đâu nên cô nói tiếp. "Ý em là hình như không còn sớm cho lắm."
"Theo như anh biết, hình như em không có giờ giới nghiêm." Trần Vỹ lấy thông tin này từ Tuệ Lâm.
Khả Ái bất ngờ với thông tin mà Trần Vỹ có được, anh nói tỉnh bơ. Cô biết chắc đó là Tuệ Lâm. Lại thêm một chuyện cô cần tính sổ với cô bạn thân bán đứng bạn bè. "Nhưng em tự ra giờ giới nghiêm cho mình."
"Thế em tự đặt nó lúc mấy giờ." Trần Vỹ quyết tới cùng bằng giọng hài hước.
"Thường thì hơn 10 giờ, trước 11 giờ. Nhưng sẽ có những lúc ngoại lệ." Những lúc ngoại lệ à? Cô không ngờ mình đã nói thế.
"Có thể là hôm nay không?"
"Hả?"
"Ý anh là lúc ngoại lệ." Trần Vỹ nhìn thấy vẻ đắn đo của Khả Ái qua kính chiếu hậu, anh cố gắng thuyết phục. "Tuệ Lâm dặn anh đừng để em bụng trống rỗng về nhà."
Khả Ái thật rất tò mò về người anh trai ngang hông này của Tuệ Lâm. Sau nhiều lần đưa đón của anh, do cô bạn thân bán đứng tạo nên, có vẻ càng lúc Khả Ái càng muốn hiểu về anh nhiều hơn. Cô muốn biết trong con người với vẻ lịch lãm, ga lăng, hài hước này là gì, mặc dù cô đã nghe về anh đủ nhiều từ Tuệ Lâm, nhưng có vẻ những điều cơ bản đó không đủ cho sự tò mò của cô. Khả Ái muốn chính mình tìm hiểu về anh, người anh trai ngang hông của cô bạn thân. Phần nào đó trong cô lấy lý do vì Trần Vỹ là anh của cô bạn nên không thể từ chối, để lấp liếm đi sự tò mò của bản thân về anh.
"Có vẻ không cần gọi là ngoại lệ vì cũng còn sớm so với 11 giờ!" Khả Ái đồng ý sau một hồi suy nghĩ.
"Em chọn địa điểm nhé!"
"Anh thấy quán Coffee B thế nào?" Khả Ái rất thích cà phê, vả lại ở đây cũng có đồ ăn mặn, với cái bụng rỗng thì có vẻ đây là lựa chọn đúng của cô.
"Duyệt."
Không đầy mười phút sau thì hai người đã có mặt ở đây. Chọn bàn vuông dành cho hai người cạnh tường kính để có thể nhìn xuống đường, Trần Vỹ và Khả Ái ngồi đối diện nhau. Họ kêu hai phần giống nhau, mỳ Ý sốt bò và mocha nóng.
"Em có thường đến đây không?" Trần Vỹ bắt chuyện sau khi gọi món.
"Đây là nơi ưa thích của em. Cà phê ở đây được em đánh giá tốt." Khả Ái tích cực trả lời. Cô mừng vì anh là người mở lời.
"Em thích cà phê à?" Trần Vỹ thích thú khi biết thêm thông tin về Khả Ái.
"Có thể gọi em là tín đồ cà phê. Hầu như em uống mỗi ngày. Em thích vị đắng của cà phê nên thường không bỏ sữa nhiều, như thế dễ cảm nhận vị đắng của nó hơn." Khả Ái không hiểu sao mình có thể tự nhiên luyên thuyên về sở thích của mình với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] Chân Mây Cuối Trời
Romance"Trong cuộc đời của mỗi chàng trai đều có nhiều lần là nam chính ở những cuộc tình, nhưng chỉ khi có thể viết nên một hồi kết viên mãn với người phụ nữ cuối cùng của đời mình thì đó mới được gọi là chân mệnh thiên tử. Trong cuộc đời của mỗi cô gái đ...