Đã là ngày thứ ba Khả Ái cùng gia đình du lịch ở bãi biển Hòn Tầm, Nha Trang. Là cô gái với nước da ngâm nên cô chẳng sợ nắng. Trong khi biết bao cô gái Việt Nam cảm thấy tự tin hơn với nước da trắng và làm mọi cách không tự nhiên để biến đổi nước da trời sinh của mình, thì Khả Ái lại rất hài lòng với làn da ngâm sẵn có, và đó không bao giờ là lý do cản trở cô thoả thích ngoài biển giữa trời nắng ấm. Khả Ái đang ngâm mình dưới cái nắng đầu ngày dịu dàng. Những tia nắng sớm bao phủ khắp thân thể cô gái trẻ đầy sức sống đang thả mình giữa bãi cát trắng mịn màng, cô khẽ nhắm mắt, giang tay như muốn chào đón những tia nắng non còn đang e ấp toả sáng. Ánh nắng ban mai hong khô những giọt nước mắt vừa từ khoé mi cô rơi xuống. Đôi chân mày khuôn khổ của cô đang nhíu lại không phải vì nắng mà vì sự nghẹn ngào.
Trong ba ngày qua, Khả Ái thật hạnh phúc với sự đoàn tụ gia đình, với sự hiện diện của ba khỏa lấp nỗi nhớ nhung cô dành cho ông. Nhưng bên cạnh đó cô cũng phải chứng kiến đủ nhiều những sự lén lút không rõ ràng của ông, những cuộc điện thoại bí mật, những khi bỏ đi đâu đó vô cớ, những lời giận dỗi, trách móc của mẹ, khiến cô thấy niềm hạnh phúc đó chỉ là ảo tưởng, giả tạo. Cô đã phải chứng kiến điều này gần hai năm nay nhưng không thể nói với ai. Với biểu hiện và lòng tin tuyệt đối của mẹ nơi ba, với hình tượng ông chồng chuẩn mực, chung thủy với vợ, yêu thương gia đình gần 30 năm chung sống, chắc chắn bà không nghi ngờ gì, mẹ chỉ đơn thuần trách ba cứ đem công việc vào thời gian nghỉ của gia đình, hoặc giận vì ba vô tâm, cô thầm mừng vì điều đó, bởi nếu mẹ biết bà sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đối với mẹ, gia đình là ưu tiên, ba là điều quan trọng và là người mẹ tin tưởng nhất, đôi khi sự vô tâm của ba làm tổn thương mẹ nhưng mẹ chưa bao giờ để con cái nghĩ xấu về ba, và cũng chẳng hề tâm sự với chị em, bạn bè về điều đó. Cô cũng không dám nói với chị hai, vì từ nhỏ hai chị em rất thần tượng ba và tự nhủ sẽ kiếm người đàn ông như ba làm chồng, cô không muốn chị phải có cảm nhận như mình, mất đi niềm tin vào người đàn ông, khi chị trong độ tuổi gần lên xe hoa thế này.
Cô dường như cảm thấy bế tắc trong vấn đề này, cô sợ đến một ngày nào đó sự thật sẽ đổ bể, rồi đến cả hạnh phúc ảo tưởng cũng không còn. Càng ngày cô càng sợ óc quan sát của mình, cô ước rằng mình không hay biết gì thì sẽ tốt hơn.
"Khả Ái lên ăn thôi con!" Mẹ gọi cô.
Khả Ái miên man với những suy nghĩ đắng lòng, cùng từng dòng nước mắt đua nhau chảy đến tận trưa mà cô không hay biết. Nghe tiếng mẹ gọi càng làm cô cảm thấy xót thương cho bà.
"Hôm nay là ngày cuối rồi. Chiều nay sẽ về Sài Gòn nên các con tranh thủ ăn xong thu xếp hành lý cho kịp giờ trả phòng." Ông Khanh dặn dò các con rồi quay sang bảo vợ: "Em còn muốn mua đặc sản, quà cáp gì nữa không? Trả phòng rồi trên đường về ghé mua luôn hay em định sao?"
"Dạ! Vậy cũng được!"
"Sao con gái ba buồn vậy?"
"À không! Vì chơi chưa đã, về phải đi học tiếp" Cô kiếm lý do lấp liếm cho nguyên nhân thật. Nhìn thấy những lúc ba ngọt ngào với mẹ, cô chẳng hiểu ba đang nghĩ gì? Tình cảm của ba đang như thế nào? Có phải bây giờ ba đối với mẹ chỉ còn là trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình, ba đang bù đắp cho điều ba đang làm? Còn đối với chị em cô thì như sao? Còn biết bao nhiêu điều mà ở cái tuổi 16 như cô bây giờ chưa được trải nghiệm, cô phải làm sao để cứu vớt gia đình này? Cô cảm thấy nặng nề khi nghĩ về tương lai của gia đình mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] Chân Mây Cuối Trời
Romance"Trong cuộc đời của mỗi chàng trai đều có nhiều lần là nam chính ở những cuộc tình, nhưng chỉ khi có thể viết nên một hồi kết viên mãn với người phụ nữ cuối cùng của đời mình thì đó mới được gọi là chân mệnh thiên tử. Trong cuộc đời của mỗi cô gái đ...