Vài ngày sau đó...
"Cậu đến rồi à?" Khả Ái hỏi khẽ khi cùng Tuệ Lâm núp sau bức tường cuối dãy hành lang.
"Ừ! Cũng mới đến thôi." Tuệ Lâm trả lời lí nhí trong miệng. "Sao rồi? Nãy giờ có thấy gì không?
"Vẫn chưa thấy gì đáng nghi hết. Chắc vì mình đến sớm quá. Ngồi đợi chút đi." Nói rồi hai cô gái ngồi bệt tại chỗ sau bức tường. Thỉnh thoảng lại ló đầu ra nhìn vào dãy hành lang.
Hôm nay Tuệ Lâm và Khả Ái hẹn nhau theo dõi xem người bí ẩn nào đã âm thầm gửi phong thư vào tủ cá nhân của Khả Ái. Sau một tuần Khả Ái nhận đầy đủ các phong thư, không thiếu ngày nào, nội dung thì càng lúc phong phú và gần gũi hơn, cô quyết định không vô tư cứ nhận như vậy nữa mà cùng cô bạn thân lập kế hoạch làm rõ sự việc. Hai cô gái đã đến từ rất sớm, khi chỉ mới có vài học sinh xuất hiện ở sân trước của trường. Cả hai nói chuyện với nhau thật khẽ vì sợ người bí ẩn ấy phát hiện thì hỏng hết chuyện.
"Tiết mục âm nhạc của hai người chuẩn bị đến đâu rồi?" Khả Ái hỏi.
"À! Chúng tớ đang sáng tác một bài hát cùng nhau. Vẫn chưa đến đâu hết." Giọng Tuệ Lâm thoáng buồn.
"Cố lên, cũng còn ba tuần nữa mà. Hai người sẽ làm tốt thôi." Khả Ái động viên.
"Theo tình hình thì thấy không tốt chút nào. Cái gì tớ thích thì anh ấy không thích, còn anh ấy thích thì tớ không cảm được chút nào, cho nên chưa đến đâu hết. Đôi co thì đến nơi luôn. Chẳng biết nhường nhịn người khác gì hết."
"Bình tĩnh đi nào. Mới bắt đầu thì như vậy thôi. Mọi chuyện sẽ ổn mà. Tớ tin là vậy, đừng lo."
"Suỵt! Có người!" Tuệ Lâm vỗ vai cô bạn khi thấy có một bạn nam tiến lại tủ cá nhân của Khả Ái.
Hai cô nàng giữ im lặng tuyệt đối để theo dõi từ đằng xa một anh bạn người Hàn Quốc. Anh ta đang dán một mẫu giấy nhỏ lên tủ của Khả Ái. Cả hai cô gái đều lấy làm lạ vì sao hôm nay anh ta lại đổi một cách khác? Sao không phải là phong thư màu đỏ và bỏ vào tủ qua khe thông hơi? Chẳng lẽ anh ta đã bỏ cuộc sau một tuần không nhận được sự đáp ứng của Khả Ái? Anh bạn này là người cùng lớp với Khả Ái, nhưng họ chưa từng nói chuyện với nhau. Hai cô nàng lập tức nép vào trong khi thấy anh chàng đã dán xong mảnh giấy và đi về hướng của mình. Khi anh ta đi khỏi, cả hai vội vã chạy đến chỗ tủ cá nhân của Khả Ái và đọc nội dung trên mảnh giấy ghi chú màu vàng được dán trên mặt tủ:
"Dr. Cowel wants to meet you at his office." (Tiến sĩ Cowel muốn gặp cô tại văn phòng của ông ấy.)
"Thì ra chỉ là chuyển lời. Làm cứ tưởng.....mà thầy Cowel muốn gặp cậu việc gì thế?" Tuệ Lâm cố tỏ ra thất vọng.
"Chắc về chuyện vào đội toán học của ông ấy thôi." Khả Ái cũng thất vọng không kém. Cô nàng không hề mong muốn anh chàng Hàn Quốc kia là người gửi những phong thư, nhưng nếu nhanh chóng tìm được người gửi, có lẽ cô sẽ thấy thoải mái hơn. Cô không thích cảm giác cứ bí ẩn thế này.
"Không sao. Mới ngày đầu mà! Mình cứ tiếp tục thêm một thời gian nữa, tớ không tin là không thể moi tên đó ra. Cậu lên văn phòng gặp thầy Cowel đi. Tớ về lớp đây." Tuệ Lâm vừa nói vừa ngáp vì hôm nay phải thức sớm để đến trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] Chân Mây Cuối Trời
Romantizm"Trong cuộc đời của mỗi chàng trai đều có nhiều lần là nam chính ở những cuộc tình, nhưng chỉ khi có thể viết nên một hồi kết viên mãn với người phụ nữ cuối cùng của đời mình thì đó mới được gọi là chân mệnh thiên tử. Trong cuộc đời của mỗi cô gái đ...