Chương 4

0 0 0
                                    

Lúc này, Tuệ Lâm đứng sau bức tường nghe những lời ấy của Trường Hy nói với Khả Ái, và rồi cô nhanh chân bỏ đi vì thấy bản thân không thể nào nghe nỗi nữa. Vốn dĩ cô đang mang tâm trạng hí hửng đi kiếm Khả Ái, vì thấy chai nước cô bạn để trên bàn cho mình. Cô không ngờ mình lại phải nghe những lời tỏ tình của anh. Cô cảm thấy lỗ tai mình bị quá nhiều tạp âm làm cho lùng bùng, hụt hẫng và bao nhiêu hy vọng còn lại giờ đây bỗng chốc biến thành nỗi thất vọng vô vàn. "Chuyện tương lai không ai biết trước được", câu nói này của anh là nơi cô đặt để niềm hy vọng nhỏ nhoi của mình bám víu. Cô cảm thấy rất giận vì sao anh có thể tàn nhẫn thẳng tay xoá nó đi trong lòng cô? Và như thế coi như đã kết thúc!

Cô đang rất muốn khóc, nhưng để khóc ở một nơi công khai như thế này, cô lại chưa từng làm. Không bao giờ! Một lần trong chuyến đi Mũi Né là quá đủ. Đây không phải là nơi cô có thể bộc lộ cảm xúc đó, cô chưa từng để người khác bắt gặp những giọt nước mắt của cảm xúc trong cô. Đối với Tuệ Lâm điều đó vô cùng yếu đuối, ấu trĩ, và đáng xấu hổ. Cô cố gắng kìm nén, giấu đi sự tổn thương sau nét mặt không cảm xúc ấy cho hết thời gian ở trường.

Tối hôm ấy, cô lại phải mang một bộ mặt vui vẻ để ăn bữa tối cùng gia đình mình.

"Dạo này học hành sao rồi con gái?" Ông Thái ôn tồn hỏi con gái.

Gì chứ chuyện học của con ba khỏi lo. Hôm nay con còn được ông thầy siêu khó chịu khen trước lớp nữa." Tuệ Lâm tỏ ra hí hửng trả lời với vẻ tự hào.

"Giỏi vậy à! Con gái phải tự giác học hành. Đừng để mẹ nhắc nhở hoài."

"Ba làm cứ như con là con nít vậy. Bảng điểm của con còn không làm ba yên tâm à?"

"Con được vậy là nhờ vợ của ba đó." Ông Thái hài hước trêu ghẹo vợ.

"Con biết rồi. Mẹ của con là số một, là nữ hoàng trong nhà." Tuệ Lâm cũng hưởng ứng theo ba mình.

Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi của Tuệ Lâm. Cô phải đeo mặt nạ ấy từ trường về đến nhà. Ở nhà cũng như ở ngoài, cô không muốn làm phiền người khác bởi cảm xúc riêng của mình. Cô biết ba mẹ đã có quá nhiều thứ để lo, cô không muốn họ phải mệt mỏi thêm về chuyện hỷ nộ ái ố của cô. Cô chỉ muốn họ yên tâm về việc trường lớp của mình là đủ. Từ nhỏ cô đã ý thức như thế thành quen, nên cô không dễ bộc lộ cảm xúc hay tâm sự với gia đình.

Tuệ Lâm về phòng riêng, cô hoà mình vào dòng nước ấm đang trút xối xả từ vòi sen nhà tấm. Cô muốn làn nước cuốn trôi đi sự nặng nề của cả ngày hôm nay. Cô thích nức nở như thế này để không thể phân biệt được đâu là nước mắt trào ra.

Tuệ Lâm thắp nến thơm với mùi oải hương nhẹ nhàng, cô hít hương thơm ấy đầy lòng ngực và thả mình xuống chiếc giường êm ấm. Cô nghĩ đến Khả Ái, cô lo cho cô bạn gái của mình có lẽ cũng đang bị vướng mắc giữa những cảm xúc. Cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Khả Ái.

"Cậu hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo. Chuyện tình cảm không nên xét đến người thứ ba đâu nhé! Cho dù chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là bạn tốt. Hứa đấy!"

[Ngôn Tình] Chân Mây Cuối TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ