Chương 7

1 0 0
                                    

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ được thắp sáng bởi một vài ánh đèn vàng yếu ớt, cô gái nhỏ đứng đó rưng rưng với niềm vui mà cô dường như đã vứt bỏ hy vọng. Trái tim cô từ thắt lại, bỗng trở nên nổ tung toé như pháo bông được bắn ra với đủ thứ màu sắc khác nhau. Tuệ Lâm cẩn thận xếp mảnh giấy nhỏ lại, bỏ vào hủ đã đựng nó, đậy nắp thật chặt rồi cho vào chậu cá như ban đầu. Cô chậm chạp ôm chậu cá từ phòng khách về phòng mình một cách nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức mọi người. 

Về đến phòng riêng, cô lại một lần nữa lôi mảnh giấy nhỏ ấy ra từ hủ, tiếp tục đọc. Lúc này Tuệ Lâm dường như đã tỉnh táo hơn khi nãy, cô đã có thể suy nghĩ nghiêm túc về sự việc này. Cô nhớ lại lần cô nghe được Trường Hy nói chuyện với Khả Ái, cô chắc chắn mình không nghe lầm. Thế sao bây giờ Trường Hy lại làm điều này? Chẳng lẽ có người chọc phá mình?? Nhưng ngoài chị Phương Nhu và Khả Ái thì đâu còn ai biết mình thích anh nữa. Nhưng đó đúng là chữ của anh. Bắt cá hai tay? Không bao giờ! Anh không phải loại người như vậy. Thế thì vì sao?? Nghĩ tới nghĩ lui đủ kiểu, Tuệ Lâm vẫn thấy mọi thứ cứ không đúng thế nào đấy! Cô nhiều lần nằm xuống, nhắm mắt, rồi lại bật ngồi dậy suy nghĩ. Lúc này cô rất cần một người để nghe những bộc bạch về cảm xúc và suy nghĩ của mình, một người có thể khách quan cho cô lời khuyên, nhưng bây giờ đã hơn hai giờ sáng, nên đành chịu đựng đến sáng mai vậy.

Sáng hôm sau, Tuệ Lâm vừa bước xuống cầu thang vừa ngáp vì đêm hôm qua cô không tài nào ngủ được. 

"Hôm qua học khuya quá hay sao mà sáng sớm ngáp dài ngáp ngắn vậy con?" Bà Vân hỏi khi vừa bước ra từ phòng ăn. "Vào ăn sáng với mọi người đi rồi đi học." 

"Thôi con không ăn đâu. Con đi học luôn đây. Chú Chảy ra chưa mẹ?" 

"Hôm nay con thức sớm mà, đâu có trễ học, sao không ăn sáng?" Bà Vân dịu dàng vuốt tóc cô: "Mẹ chưa thấy chú Chảy, con ra nhà xe xem thử.''

"Dạ. Thưa mẹ con đi học."

Nói rồi Tuệ Lâm bước ra khỏi cửa gỗ phía trong, ra sân rồi vào nhà xe kiếm chú Chảy nhưng chưa thấy. Cô nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên muốn tranh thủ đi bộ qua nhà chị Phương Nhu nói chuyện. Khi vừa mở cổng sắt lớn bên ngoài, Tuệ Lâm ngỡ ngàng đóng ngay cánh cổng lại.

"Ra đi em." Trường Hy lên tiếng sau một lúc ẩn núp của Tuệ Lâm, anh cảm thấy buồn cười với biểu hiện của cô.

"..."

"Hôm nay em không định đi học à?" Thấy đối phương không có động tĩnh gì, anh tiếp tục nói: "Nhanh lên chú Tám đợi lâu rồi."

Chú Tám là tài xế của Trường Hy, anh biết khi nói vậy Tuệ Lâm sẽ ra ngay. Nghe thấy vậy Tuệ Lâm từ từ hé mở cánh cổng lớn, vì cô sợ làm phiền đến chú Tám. Cô nhẹ nhàng bước ra nhìn Trường Hy, rồi lập tức cúi đầu xuống đất và ngoan ngoãn bước lên xe khi Trường Hy mở sẵn cửa. Khi xe vừa lăn bánh, cô lấy điện thoại ra định báo cho chú Chảy biết một tiếng. 

"Anh gọi báo cho chú Chảy rồi." Trường Hy nói khi cô đang lấy điện thoại ra.

Tuệ Lâm nghĩ, hèn gì nãy giờ chú Chảy chưa đến. Cô vẫn còn giữ im lặng trên xe và nhìn đúng vào đôi giày của mình. Lần đầu tiên cô thấy đôi giày đi học được thiết kế thật sắc sảo vì trước giờ cô chưa nhìn nó kỹ đến từng chi tiết như vậy. 

[Ngôn Tình] Chân Mây Cuối TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ