Chương 11

0 0 0
                                    

Đúng sáu giờ hai mươi lăm, anh Trần Vỹ có mặt ở trước cửa nhà Khả Ái. Nhà cô là một căn nhà phố, nằm trong con hẻm rộng, đủ để hai chiếc xe hơi ra vào, chiều ngang nhà bốn mét, với ba tầng lầu và một sân thượng. Căn nhà được thiết kế với tông trắng đen làm chủ đạo bên ngoài, trông vừa sạch sẽ lại không kém phần sang trọng.

Trần Vỹ bước ra khỏi xe, đứng tựa mình vào bên hông xe, bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, đây là dáng đứng quen thuộc của anh. Trần Vỹ trông đơn giản, nhưng vẫn phong độ với chiếc áo sơ mi linen màu hải quân, tươm tất trong quần tây đen, cùng dây nịt lưng đen thường dùng. Trông khi chờ đợi Khả Ái, anh ngước nhìn căn nhà của cô và thầm nghĩ, căn phòng của cô nằm ở tầng nào trong ba tầng này. Đứng đợi không đến năm phút, anh nghe tiếng cửa trước mặt mình đang được mở khoá.

Khả Ái bước ra dịu dàng trong chiếc đầm ren đen ôm sát cơ thể, dài đến gối, thiết kế ren từ cổ áo kéo dài che hết phần ngực phía trước, nhưng khoét hở hai vai, để lộ làn da bánh mật mịn màng, kết hợp cùng đôi giày búp bê không gót, đen bóng. Khả Ái khéo léo phô diễn vóc dáng thon gọn và cao ráo của mình. Cô gái da ngâm, đóng bộ trong trang phục đen khi trời gần sụp tối, nhưng lại nổi bật lạ kỳ. Trần Vỹ thì đang ngẩn ngơ trước sự xuất hiện của Khả Ái, trong khi cô thì lại ngạc nhiên với sự hiện diện của anh.

"Chào anh! Sao anh..."

"Ơ...ờ Tuệ Lâm kêu anh sang đón em, vì em ấy đi trước với Trường Hy để chuẩn bị." Trần Vỹ hoàn hồn khi Khả Ái lên tiếng.

"Sao cô ấy không nói em trước nhỉ?" Khả Ái thấy ngượng ngùng với Trần Vỹ và khó chịu với Tuệ Lâm.

"Chắc em ấy bận chuẩn bị rồi quên luôn. Yên tâm đi, anh lái xe không thua chú Chảy đâu." Trần Vỹ nhỏen miệng cười cho không khí bớt căng thẳng. Anh lịch sự mở cửa xe sau cho Khả Ái bước vào.

Đường đi khá dài, trong gần ba mươi phút chạy xe mà số thời gian cả hai nói chuyện với nhau, tổng tính chỉ khoảng mười phút. Chủ yếu là do Trần Vỹ bắt chuyện. Anh cũng chẳng dám nói nhiều vì sự giữ kẽ của Khả Ái. Anh không muốn mình là người đàn ông quá nhiều chuyện trước cô gái e dè kia. Khả Ái thì lại có cảm giác ngại ngùng lạ kỳ trước anh. Tất nhiên, cô vẫn niềm nở trước những câu hỏi của anh, nhưng chỉ là cô không biết phải bắt đầu câu chuyện với anh thế nào, không biết kiếm từ, kiếm câu ra sao để bắt chuyện với anh, mặc dù lòng cô rất muốn. Trước người đàn ông này, có vẻ như Khả Ái không muốn mình phạm sai xót nào.

"Đến nơi rồi. Chà! Đông quá không biết đậu xe thế nào đây!!" Trần Vỹ quan sát phía trước.

Buổi diễn âm nhạc của trường được tổ chức tại khán phòng lớn của nhạc viện thành phố. Bên ngoài nhạc viện, xe hơi đậu dài hai bên đường, người người đang tấp nập xuống xe và bước ra, bước vào cửa lớn. Ai nấy đều áo quần sang trọng, từ trung niên, đến trẻ nhỏ. Trần Vỹ chạy chầm chậm dò tìm chỗ đậu xe, anh chạy một đoạn thì có người hướng dẫn đến chỗ giữ xe, cách toà nhà một khoảng không quá xa. Gửi được chiếc xe, Trần Vỹ thở phào nhẹ nhõm. Anh bước ra khỏi xe và nhanh chóng mở cửa ghế sau cho Khả Ái bước ra. Cả hai vừa đi vừa gọi điện thoại cho Tuệ Lâm, báo mình đã có mặt.

[Ngôn Tình] Chân Mây Cuối TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ