Sau ba hồi chuông, tất cả học sinh từ các lớp túa ra như ong vỡ tổ trong giờ nghỉ trưa."Lâm!....Lâm!....'' Khả Ái gọi cô: ''HÀ TUỆ LÂMMM!"
"Hả? Gì?" Tuệ Lâm giật bắn người.
"Bị gì vậy? Tới giờ ăn trưa rồi kìa, đi thôi!" Tuệ lâm thở dài.
" Bây giờ tớ không thấy đói, chỉ cần ngủ thôi à! Cậu đi đi! Khi nào vô học thì kêu!" Cô vẫn gục trên bàn, nói với giọng mệt mỏi, kéo dài như kẹo dẻo.
Phòng ăn với thiết kế bàn ghế gỗ, sậm màu, có nhiều cỡ bàn khác nhau. Bàn dài ngồi được tám người đối diện nhau, bàn ngắn có thể ngồi bốn người. Bốn dãy bàn được bố trí ở giữa, mỗi dãy tám bàn, bao bọc bởi các quầy thức ăn xung quanh các vách tường, với đủ các loại món ăn Tây, Tàu và tất nhiên món chính là món Việt Nam. Giờ trưa là lúc các học sinh đổ dồn về phòng ăn, khiến nơi đây cứ nháo nhào như hội chợ. Người thì ăn thức ăn ở các quầy của trường, số thì đem theo cơm hộp đã chuẩn bị sẵn từ nhà, có cả những người chỉ ra ngồi để tán dốc.
Khả Ái vừa ăn vừa âm thầm quan sát mọi người, vì hôm nay Tuệ Lâm không cùng ăn nên Khả Ái ngồi một mình. Cô thích nhịp sống trẻ như thế này, thích môi trường mới mà mình đang dần thích nghi. Dù vào trường chưa được bao lâu nhưng cô không còn bỡ ngỡ và lạ lẫm với mọi thứ nữa, vì có Tuệ Lâm bên cạnh là bước đệm và cầu nối cho cô với môi trường mới, những con người mới.
"Ủa sao ngồi một mình vậy em? Tuệ Lâm đâu?" Chí Toàn vừa bước đến vừa hỏi to, đi bên cạnh cậu ấy không ai khác ngoài Trường Hy, và Long Vũ.
"Cô ấy cảm thấy buồn ngủ nên không ăn."
"Hiểu luôn! Sâu ngủ mà một khi buồn ngủ là cả gia sản cũng bỏ." Trường Hy nói với giọng thấu hiểu tính nết Tuệ Lâm.
"Nhưng mà ngủ vào cái giờ trưa nhộn nhịp này thì hơi lạ với con bé đó à!"
"Hình như hôm qua bị mất ngủ, thấy có vẻ mệt" Khả Ái vừa đáp vừa quan sát Trường Hy.
"Chắc là thức coi phim Hàn Quốc đó mà." Long Vũ nói như chắc chắn.
Một bạn nam đi ngang thông báo với cả đám của Trường Hy. "Ê! Tuệ Lâm vô phòng y tế rồi kìa!" Câu nói khiến cả đám bất ngờ.
Long Vũ là người khẩn trương nhất, anh đứng bật dậy ra khỏi bàn. "Không đi xem sao à?" Anh quay lại hỏi khi thấy cả đám không bước đi.
"Phòng y tế vô đông quá cũng bị đuổi ra à! Cậu vào xem Tuệ Lâm thế nào đi rồi ra nói tụi này biết." Trường Hy xua tay giục Long Vũ.
Thật ra, Trường Hy bật dậy cùng lúc với Long Vũ nhưng chuyện Long Vũ có cảm tình với Tuệ Lâm ai cũng biết, nên Trường Hy ra dấu cho mọi người dừng bước để tạo cơ hội cho Long Vũ. Trong lòng Trường Hy cũng lo lắng không kém, với tư cách anh trai như anh vẫn nghĩ.
Khả Ái quan sát từng cử chỉ và thái độ của Trường Hy rồi cười mỉm vì thấy được sự lo lắng của Trường Hy.
Trong lúc chờ đợi Long Vũ, Trường Hy hỏi thăm về Khả Ái. Anh vẫn còn cảm giác hiếu kỳ và muốn tìm hiểu về cô gái này. Sau một hồi trò chuyện thì ba chàng trai cùng hiểu thêm về Khả Ái. Cô có hai chị em sống ở Việt Nam cùng mẹ, ba thì ở nước ngoài vì công việc, thi thoảng cũng về thăm mấy mẹ con cô. Hiện tại, họ đang đợi giấy tờ bảo lãnh của ba hoàn tất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] Chân Mây Cuối Trời
Romance"Trong cuộc đời của mỗi chàng trai đều có nhiều lần là nam chính ở những cuộc tình, nhưng chỉ khi có thể viết nên một hồi kết viên mãn với người phụ nữ cuối cùng của đời mình thì đó mới được gọi là chân mệnh thiên tử. Trong cuộc đời của mỗi cô gái đ...