Chương 3

0 0 0
                                    


Vào một buổi trưa tháng mười hai.

Bầu trời chói chang với cái nắng gắt đỉnh điểm trong ngày. Từng đàn chim biển tạo hình tam giác nhọn vỗ cánh bay rộn rã cả một khung trời, chúng tạo nên những âm vang rất khẽ như đang hót tiếp sức nhau. Bầu trời màu nắng bao la ôm trọn cả mặt biển, tạo nên một chiếc áo dài xanh khổng lồ được đính kim cương chiếu lấp lánh, đang bay phất phơ trước gió. Biển không đánh sóng, có lẽ vì hiểu được lòng người. Tuệ Lâm đang lặng lẽ đứng dưới bóng mát của một góc cây mới lớn. Cô âm thầm quan sát mọi người đang vui đùa cùng nhau dưới biển. Có lẽ vì quá thoả thích trong việc xả stress sau nửa học kỳ mệt mỏi nên chẳng ai nhớ đến sự hiện diện của cô trong một khoảnh khắc, hoặc dã mọi người nghĩ cô đang nghỉ trưa vì tính sợ nắng và mê ngủ?

Hằng năm, cứ sau nửa học kỳ thì nhà trường lại tổ chức một chuyến dã ngoại cho học sinh toàn trường theo từng khối lớp. Hai khối lớp lớn nhất trường được ưu ái vì sắp tốt nghiệp và rời xa trường, nên kỳ nghỉ tổ chức tại vùng biển Mũi Né, trong khu Resort Hope sang trọng và sạch sẽ. Tất nhiên, cả đám con trai của Trường Hy và Khả Ái đều có mặt đông đủ. Tuệ Lâm đang cách họ rất xa nhưng vừa đủ để cô nhìn ra từng người. Điều khiến cô lặng đi là hình ảnh Trường Hy quan tâm Khả Ái. Gương mặt không mảy may cảm xúc của cô đang quan sát từng chi tiết giữa hai người họ. Tuệ Lâm tuyệt đối tin tưởng cô bạn của mình nên cô biết về phía Khả Ái chẳng có điểm gì đáng nghi cả, nhưng với Trường Hy thì cứ rõ mồn một. Anh rủ cô bạn chụp hình chung, rồi thi thoảng lén nhìn khi cô ấy đang quay sang hướng khác. Với những chuyện nhan nhản trước mắt thế này, thật khó để Tuệ Lâm làm việc cô hay làm là tự nhủ với bản thân rằng mình thuộc tuýp người nhạy cảm có thừa. Tuệ Lâm cảm thấy mất hết hứng khởi ban đầu, trong lòng cô mang một tâm trạng khó diễn tả, có thể gọi là hụt hẫng chăng? 

Đang mải mê với mớ cảm xúc chẳng vô đâu của mình, bỗng nhiên có một bàn tay rắn chắc kéo cô ra biển, mạnh đến nỗi cô không thể chống cự. Đó là một bạn nam cùng khối với Trường Hy, anh bạn thuộc hàng cá biệt của trường, đã nhiều lần nhà trường phải họp hội phụ huynh về việc kỷ luật anh chàng. Anh ta kéo Tuệ Lâm ra thẳng biển, cách chỗ Trường Hy ngồi khoảng hai mét xéo về phía trước mặt. Trường Hy lập tức tập trung vào Tuệ Lâm và anh bạn kia. Anh muốn xem tay cá biệt kia định gây sự gì với Tuệ Lâm, và anh trực chờ trong tư thế sẵn sàng đối mặt với hắn. 

Lúc đầu Tuệ Lâm định chống cự lại vì vốn đang thấy mệt mỏi với cảm xúc của mình, nhưng cô cảm nhận được anh đang quan sát sự việc nên cô ngoan ngoãn đi theo anh chàng kia lao ra biển. Cô chẳng biết vì sao mình lại hành động trẻ con như vậy, cô chỉ biết mình cảm thấy giận anh, mặc dù cô biết không có lý do gì để giận cả, anh có làm điều gì sai trái với cô đâu, cô không có tư cách đó, nhưng theo cảm xúc cô cứ thế mà làm, chẳng thèm quan tâm về lý lẽ nữa. Cô làm ra vẻ như đang rất hợp cạ với anh chàng kia.

Càng lúc hai người càng tiến ra xa, khiến Trường Hy không tài nào yên lòng, anh đứng bật dậy với vẻ khó chịu để tiếp tục quan sát hai người kia. Khả Ái và Chí Toàn đang trò chuyện kế bên cũng ngạc nhiên đứng lên theo và hỏi xem chuyện gì.

[Ngôn Tình] Chân Mây Cuối TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ