Chương 13

0 0 0
                                    

Xa xa Khả Ái thấy bóng một người đàn ông đang bước đi khoan thai về phía trước, cô đang nỗ lực chạy theo người đàn ông đó và kêu thật lớn tiếng "BA", nhưng ông ta không hề quay lại. Mặc dù cô nỗ lực chạy, mặc dù ông ta chỉ bước đi bình thường nhưng sao cô mãi không thể đuổi theo ông, chân cô như bị dính keo khiến cô không tiến tới được. Bất ngờ cô vấp ngã sóng soài ra đường, trong khi người đàn ông kia vẫn bước đi. Cô mở mắt ra sau cơn đau và thấy mình đang nằm trên giường, Tuệ Lâm thì đang yên giấc kế bên. Cô nhìn đồng hồ thấy chỉ hơn năm giờ sáng, ngoài trời chưa có dấu hiệu của ánh sáng. Cô thấy miệng mình khô khốc và biết mình cần nước. Khả Ái ngồi dậy thay trở lại bộ đồ của mình và rời khỏi phòng ngủ, cô đi xuống hai tầng lầu, băng ngang hai căn phòng vì nhà bếp ở tầng trệt. Cô bước đi thật khẽ để tránh đánh thức mọi người. Cô giật mình khi thấy tiếng cánh cửa cô vừa đi ngang đang mở ra. Khả Ái lấy hết can đảm quay phắt người lại, cô thấy anh chàng cao to đang đứng đó, dáng người này thật quen, dường như là người mở cửa cho cô vào căn nhà này, Khả Ái đã nhớ ra sự hiện diện của người này. Cô quên bẵng đi anh từ khi cô gặp Tuệ Lâm.

"Xin lỗi vì đánh thức anh." Khả Ái thì thào trong bóng tối của hành lang.

"Không đâu! Anh cũng thường hay thức giờ này để chuẩn bị cho công việc của ngày mới." Trần Vỹ nghĩ rằng lý do này sẽ thích hợp, vì thật sự đêm qua anh không ngủ. "Em thấy đỡ hơn không?"

"Em ổn hơn rồi. Cám ơn anh. Và cám ơn anh vì..." Khả Ái đang gặp khó khăn trong việc lựa lời.

"Được rồi! Anh hiểu. Em thấy khoẻ hơn là tốt rồi." Lúc này cả hai đã hiện diện ở nhà bếp. "Em muốn uống gì? Nước trái cây hay cà phê." Trần Vỹ đứng trước tủ lạnh lớn và đang lấy nước lọc cho mình.

Phòng bếp rộng rãi với nền tường lát đá trắng, các hàng tủ xung quanh, trên lẫn dưới cũng bằng gỗ sơn trắng. Ở giữa có một quầy bar lớn và cao, được lát bằng loại đá bóng loáng có vân vàng lẫn đen, một bên bàn là năm chiếc ghế cao được sắp xếp ngay ngắn,nhìn thẳng lên trên cao giữa quầy là một dãy ly treo lơ lửng, trên trần nhà thiết kế cả đèn vàng trông thật ấm áp. Khả Ái đang ngồi một trong năm chiếc ghế đó để chờ được phục vụ nước.

"Nước lọc ạ. Cám ơn anh."

Trần Vỹ đứng bên phía mặt bàn đối diện, đưa ly nước lọc cho Khả Ái. "Của em đây."

"Hôm nay em có đi học không?"

"Chết rồi! Hôm nay thứ hai mà. Em phải đi học chứ. Mấy giờ rồi anh?"

"Năm giờ ba mươi rồi." Trần Vỹ rút điện thoại ra từ túi quần thể thao đang mặc.

"Em phải về ngay thôi. Không thì trễ học mất. Em phải làm nhiều thứ trước khi đến trường." Khả Ái uống cạn ly nước.

"Em đi về bằng cách nào?"

"Em đi bộ."

"Trong khi trời chưa sáng thế này à?"

"Ờ thì..." Khả Ái bối rối.

"Được rồi. Em đợi anh một chút, anh thay đồ rồi đưa em về. Anh có việc cần lên công ty sớm." Trần Vỹ kiếm cớ để Khả Ái không từ chối. "Mấy giờ em phải đi học." Anh bước ra khỏi cửa phòng bếp.

[Ngôn Tình] Chân Mây Cuối TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ