Chương 10

0 0 0
                                    

Vừa đọc xong dòng chữ, Tuệ Lâm vô cùng xúc động và cảm thấy đôi mắt cay cay. Cô không ngờ Trường Hy lại nhớ ngày hôm nay và còn làm mọi thứ kì công như thế này, hơn cả những gì cô mong đợi, và còn hơn cả những gì cô đã làm cho anh. Lúc này, điện thoại cô báo có tin nhắn:

"Chúc mừng em đã có một tháng bên cạnh anh chàng đẹp trai không chê vào đâu được. Anh ấy đã có một tháng hoàn toàn thoải mái, vui vẻ và nhiều tiếng cười khi được ở bên cạnh em. Cám ơn em."

Vừa khi Tuệ Lâm đọc xong tin nhắn, "ANH" lại gọi:

"Anh đang ở dưới nhà. Còn không mau xuống đây. Muỗi hút anh khô hết máu rồi."

Tuệ Lâm không biết phải nói gì mà chỉ biết cười vào điện thoại cho anh nghe thấy niềm hạnh phúc của mình. Không chần chờ, cô nhanh chóng chạy xuống nhà và ôm theo con sâu béo ú.

Mở cánh cổng lớn, cô thấy anh đang đứng vỗ khắp chân vì muỗi đốt. Cô không nhịn được cười.

"Em còn cười nữa hả? Em làm gì mà lâu vậy? Có biết anh đứng đây lâu lắm rồi không?" Trường Hy nhẹ nhàng nói khi chống một tay lên thành tường.

"Anh đứng đây khi nào vậy? Sao anh biết lúc nào em nhận được quà mà nhắn tin cho em?" Lâm vẫn chưa hết cười.

"Khi em mở đèn, để xem con sâu có gì dưới cổ, đúng không? Anh soạn sẵn tin nhắn rồi, chỉ chờ đèn phòng em sáng và bấm gửi thôi nhưng lâu quá. Giữa chừng em thêm tiết mục đi vệ sinh à?" Trường Hy nói đùa, giữa anh và cô không còn lời nói đùa nào mà không dám nói.

Tuệ Lâm cười ngất ngưỡng với câu hỏi của anh. "Anh đứng đây từ khi nào vậy?"

"Từ khi em qua nhà chị Phương Nhu để giải toả nỗi lòng và nói xấu anh các kiểu, anh nói đúng không?" Trường Hy vừa cười vừa nói. "Anh gọi trước cho anh Trần Vỹ và xin lên phòng em để làm những thứ này, rồi núp ở sau góc cây đợi em về. Còn em làm gì từ khi về?"

"Em vẫn chưa hỏi xong mà! Sao anh biết em qua chị Phương Nhu?"

"Em có thể sử dụng IQ trước khi hỏi không? Tất nhiên anh nhờ chị ấy rủ em qua nhà nói xấu sau lưng anh rồi. Anh dặn chị ấy khi nào thấy anh nhắn tin cho em thì đuổi em về." Trường Hy cười đắc ý với kế hoạch của mình. "Rồi tới em trả lời anh đi."

"Em vào nhà và thấy đói vì từ khi đi học về em vẫn chưa ăn gì, là tại anh." Lâm vừa nói vừa chỉ thẳng vào anh, Trường Hy chụp tay cô lại, anh nắm luôn bàn tay đó của cô. Hơi ấm từ bàn tay anh khiến cô bị phân tâm trong chuyện mình đang nói.

"Rồi sao nữa?" Trường Hy bắt nhịp lại cho cô.

"Thì em vừa ăn vừa nguyền rủa anh nên hơi lâu." Lâm vừa cười cừa nói. "Rồi dọn dẹp sạch sẽ em mới lên phòng và thấy những điều này. Em hỗn độn thêm một khoảng thời gian nữa trước khi tiến đến món quà này của anh."

"Công nhận em chuyện gì cũng chậm, đến định hình cảm xúc cũng chậm." Trường Hy không nhin được cười với cái lối kể chuyện của Tuệ Lâm.

"Nhưng sao lại là con sâu béo ú này?" Tuệ Lâm thắc mắc.

"Em nhìn mà không thấy nó giống mình sao? Ngủ cũng là niềm đam mê của nó đấy, em nhìn vào mắt nó xem, ngủ đến béo ú lên luôn."

[Ngôn Tình] Chân Mây Cuối TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ