Mùa xuân, tháng ba, trăm hoa đua sắc.
Hơn chín giờ rưỡi, Thẩm Tại Luân lưng đeo túi công văn tay cầm bánh rán trái cây vọt vào thang máy, do quán tính quá lớn nên nhào lên người Kim Thiện Vũ.
"Ôi, mới sáng sớm đã được anh nhiệt tình thương nhớ như vậy, em sẽ ăn không nổi a~"
Kim Thiện Vũ theo thói quen bông đùa, tốt bụng giúp Thẩm Tại Luân đứng vững, mở miệng hỏi: "Đồng nghiệp à, lại đến muộn?"
"Đừng nói nữa, nhà đối diện anh mới có một tên thần kinh chuyển đến, hơn nửa đêm cứ lạch cạch loảng xoảng chuyển đồ làm anh ngủ không được còn chưa tính, sáng sớm còn để nguyên cái tủ chặn cửa nhà anh!"
Theo dòng người bước ra khỏi thang máy, Thẩm Tại Luân vừa gặm bánh rán vừa oán giận với Kim Thiện Vũ: "Cậu nói đây không phải là não tàn à? Lúc sáng anh cũng không nghĩ gì nhiều, vừa mở cửa đã xông ra, thiếu chút nữa xông luôn vào tủ..."
"Sau đó não anh chấn động luôn?" Kim Thiện Vũ nói tiếp.
"Biến, não cậu mới chấn động!"
Thẩm Tại Luân trợn trắng mắt, nỗ lực nuốt miếng bánh trong miệng xuống, phát thệ nói: "Tóm lại chiều nay tan làm anh phải đi tìm bọn họ tính sổ... Nhưng mà, ôi chao, sao hôm nay cậu cũng đi trễ vậy?"
"Trễ cái gì, em vừa đi thúc bản thảo về."
Gặm xong mẩu bánh rán, Thẩm Tại Luân đứng trước cửa hít sâu, chuẩn bị tâm lý thật tốt thì bị Kim Thiện Vũ trực tiếp lôi vào ban biên tập.
Tây Thôn Lực nhe ra hàm răng trắng, cười đến lóe sáng: "Ha ha ha ha ha ha mấy anh đi trễ!"
... Tên tê liệt nhà c4u nhỏ giọng xuống một chút!
Quả nhiên, giọng của Tây Thôn Lực vang xa đến mức những người ở trong vòng bán kính mười dặm đều nghe được, huống chi phòng làm việc của chủ biên đại nhân ngay trong ban biên tập.
Nhìn thấy Lý Hy Thừa âm trầm đứng ngay cửa văn phòng, Thẩm Tại Luân lập tức run rẩy cúi đầu.
Lý chủ biên trầm mặc quét mắt khắp ban biên tập, đến khi xung quanh yên lặng đến mức chỉ nghe được tiếng máy móc chạy, mới mở miệng: "Thẩm Tại Luân, đến phòng làm việc của tôi một chuyến."
"... Vâng"
Thẩm Tại Luân mang vẻ mặt cầu xin theo sau Lý Hy Thừa.
Mọi người trong ban biên tập nhìn nhau bằng ánh mắt đồng tình, trong lòng lặng lẽ cầu bình an cho cậu.
Lý Hy Thừa, năm nay chỉ vừa hai mươi tám tuổi, là tân duyệt ban biên tập, cũng là tân chủ biên đại nhân, kỹ năng am hiểu nhất là dùng mặt liệt để hù dọa nhân viên.
Bên cạnh bàn làm việc có đặt một bồn cây xương rồng, cây nở ra nhiều đóa hoa đủ màu sắc khác nhau, rất đẹp mắt.
Nhưng hai người trong phòng làm gì có tâm tư mà đi thưởng hoa.
"Qui tắc làm việc đầu tiên, đọc nghe xem."
Lý Hy Thừa thoải mái dựa vào ghế da, vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Không được đi trễ... Không được về sớm... Ai vi phạm... Trừ lương."