CHƯƠNG 5
Thẩm Tại Luân về đến nhà liền vinh quang bị cảm.
Đột nhiên hắt hơi một cái, Thẩm Tại Luân khổ sở xoa xoa mũi, lấy nhiệt kế trong ngăn kéo ra, quả nhiên, thể chất kém cũng là một nỗi khổ a.
Nhưng mà chuyện này cũng phải trách Lý Hy Thừa, là do hắn quá đáng, lái xe về cũng không chở cậu được một đoạn.
Nằm ngây đơ trên sofa, đầu óc có chút mơ hồ, Thẩm Tại Luân một bên khó chịu rầm rì, một bên thầm trách tội Lý Hy Thừa.
Đồ thích trừ lương người khác, đồ mặt liệt, đồ ghét ăn hành...
Bộ dạng đẹp trai như vậy, lại cao, là ước mơ của hội chị em phụ nữ...
Càng nghĩ càng xa, càng nghĩ càng kì quái, Thẩm Tại Luân nhìn trần nhà trắng trước mắt cũng thấy nó có chút lắc lư.
Tiếng đập cửa vang lên, ầm ầm ầm.
Chờ hồi lâu cũng không thấy tiếng đập cửa ngừng, Thẩm Tại Luân cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi, miễn cưỡng đứng dậy ra mở cửa, vừa vặn đối diện với gương mặt vạn năm không đổi của Lý Hy Thừa.
"Hình như nhà tôi cúp điện."
"... Nhà của tôi thì không."
"Nhưng nhà tôi cúp điện thật mà."
"Được rồi, vậy anh có đóng tiền điện nước chưa?"
Thẩm Tại Luân bất đắc dĩ hỏi, bệnh làm cho đầu óc cậu càng ảm đạm, mờ ảo.
"..."
Lý Hy Thừa im lặng là vàng.
... Xem ra bị nói trúng rồi.
Lại nhịn không được mà hắt hơi một cái, Thẩm Tại Luân hít mũi định đóng cửa, lại bị Lý Hy Thừa vươn tay ngăn lại, hắn đột nhiên tha thiết quan tâm nói: "Có phải cậu bị bệnh không? Hay để tôi chăm sóc cậu cho?"
"..."
Thẩm Tại Luân hoài nghi nhìn hắn một cái.
"Không phải tôi sợ tối, tuyệt đối không phải."
Lý Hy Thừa vẫn giữ mặt liệt mà nói, nhưng Thẩm Tại Luân lại nhìn thấy được tia lo nghĩ trong mắt hắn: "Cậu bị bệnh mà ở một mình thì rất đáng thương, mẹ tôi nói là hàng xóm phải biết giúp đỡ lẫn nhau."
"... Vào đi."
Cuối cùng Thẩm Tại Luân đành bất đắc dĩ nghiêng người, nhường đường cho hắn vào.
Thẩm Tại Luân bị bệnh đốt đến có chút hồ đồ, cũng lười chiêu đãi vị khách không mời mà đến này, nằm phịch xuống sofa rồi không động đậy nữa.
Nhưng Lý Hy Thừa xem như cũng có chút lương tâm, có lẽ muốn báo đáp ơn 'cưu mang' của Thẩm Tại Luân, dưới chỉ dẫn của cậu vội đi tìm thuốc cảm.
Hai mắt cậu híp lại, thân ảnh Lý Hy Thừa cũng mơ mơ hồ hồ.
Miệng bị nhét vào mấy viên thuốc trắng, đắng đắng, Thẩm Tại Luân vừa nhíu mày, Lý Hy Thừa đã đưa ra một ly nước ấm, nói: