CHƯƠNG 17
"Cậu có bệnh hả?"
Vừa vào công ty đã bị tên nào đó quấy rầy, Thẩm Tại Luân tức giận lao ra khỏi thang máy, đằng sau là An Hoài Bắc mặt dày đuổi theo, ưỡn ngực nghiêm mặt mời cậu đi uống cà phê.
"Sao anh biết tôi bị bệnh? Hôm qua tôi mới bị cảm xong!"
An Hoài Bắc cố tình hít mũi một cái, trêu đùa nhìn cậu.
"Cút ngay."
Thẩm Tại Luân mặt lạnh.
"Chẳng lẽ anh không nhớ chút tình xưa nào sao?"
An Hoài Bắc cợt nhả nói.
"Cậu có ý gì?"
Thẩm Tại Luân nổi giận: "Chuyện chúng ta đổ vỡ vì ai cậu còn chưa rõ hả?"
"Thẩm Tại Luân, anh nghe tôi nói đã."
Chọc người ta giận, An Hoài Bắc mới làm mặt nghiêm túc: "Thật ra tôi muốn xin lỗi anh."
"... Vậy à."
Thẩm Tại Luân khoanh tay trước ngực liếc xéo người trước mặt: "Cậu nói đi."
"Hả?"
An Hoài Bắc sửng sốt.
"Không phải bảo xin lỗi à."
Thẩm Tại Luân nhịn không được: "Nói đi."
"Xin lỗi."
An Hoài Bắc biết điều nghe lời.
"Ừ, duyệt."
Thẩm Tại Luân nói xong thì quay đầu bỏ đi, giọng điệu vô cùng dễ dãi: "Cứ vậy đi ha, chuyện của chúng ta dừng ở đây, không ai nợ ai hết."
"Thẩm Tại Luân!"
Thấy Thẩm Tại Luân nghĩa vô phản cố* đi vào ban biên tập, An Hoài Bắc quýnh lên, đuổi theo nắm chặt cánh tay cậu, khẩn thiết nói: "Anh có thể đừng như vậy được không, nghe tôi nói cái đã..."
(*: tức làm việc nghĩa không chùn bước)
"Cậu bị bệnh hả!"
Thẩm Tại Luân nhịn không được quát, chợt nhận ra những đồng nghiệp khác đang yên lặng nhìn mình, thấy có chút mất mặt, vội hất tay An Hoài Bắc ra, thấp giọng cảnh cáo: "Cậu đừng có quậy ở chỗ làm của tôi!"
"..."
Giằng co một lúc lâu, cuối cùng An Hoài Bắc vẫn thua cuộc rời đi trước.
Quay về chỗ ngồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Tại Luân buồn bực nhíu lại, rõ ràng rất phiền lòng.
Phác Tống Tinh trượt ghế xoay sang, vẻ mặt thận trọng hỏi: "Sao vậy, Thẩm Tại Luân, anh với An Hoài Bắc đó..."
"Không quen."
Thẩm Tại Luân không thèm ngẩng đầu đáp.
"... Nga."
Thấy Phác Tống Tinh không hỏi được gì, những người khác tạm thời cũng không dám trêu chọc đến miệng núi lửa kia, vì vậy, suốt thời gian làm việc, xung quanh chỗ Thẩm Tại Luân ngồi thanh tịnh vô cùng.