CHƯƠNG 13
Công tác chuẩn bị xuất bản tạp chí mới rốt cục cũng xong một giai đoạn, nhìn bản báo cáo tiến độ hoàn thành, ông chủ mở lòng từ bi, vì vậy, toàn thể nhân viên ngoài ý muốn nhận được ba ngày nghỉ.
"Ba ngày a..."
Lâu lắm rồi không nghĩ, Kim Thiện Vũ vươn tay tính toán, mắt tràn đầy mơ ước tốt đẹp đối với thời gian sinh hoạt sắp tới, "Nên đi tân trang lại một chút."
"Em muốn đi suối nước nóng! Em muốn đi Disney Land!" Lương Trinh Nguyên rất hưng phấn.
"Ai..." Phác Thành Huấn vừa dọn dẹp bàn làm việc vừa than: "Lịch trình của em đầy rồi, mẹ an bài hết rồi."
"Xem mắt à?" Phác Tống Tinh hỏi.
"Đúng a..." Phác Thành Huấn phiền muộn muốn chui vào tường bức hoa.
"Ai, Thẩm Tại Luân, lần này nghĩ anh định làm gì?" Phác Tống Tinh khều khều thanh niên nghiêm túc Thẩm Tại Luân ngồi cạnh.
"Mặc kệ a, không chứ sao."
Mấy ngày nay Thẩm Tại Luân bị công việc cường độ cao ngược thảm, đột nhiên nhận được tin cho nghĩ, cậu cũng thật sự không kéo lên được tí sức nào, vẻ mặt chán chường nói: "Đợi ở nhà, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ thật ngon."
"Xì, thật không có tiền đồ!"
Sau khi biết được tin, Phác Xán Liệt vẫn luôn cười đặc biệt xán lạn, thậm chí còn lộ rõ hàng răng trắng tinh, mãnh liệt bày tỏ khiển trách, dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Thẩm Tại Luân, cổ vũ nói: "Đây chính là ngày nghỉ hiếm khi có được đó ôi chao! Tất cả một người yeah một tiếng nào!"
"Tự cậu đi yeah đi..."
Thẩm Tại Luân gục xuống bàn thay đổi tư thế, rầu tĩ nói: "Anh đang buồn ngủ lắm."
Là người đàn ông Bắc Kinh tinh khiết, từ trước đến nay nói được thì làm được.
Nào ngờ, ngày nghỉ đầu tiên, Thẩm Tại Luân liền lôi kéo Lý Hy Thừa nằm trên giường, ngủ một trận thiên hôn địa ám chẳng màng thế sự, chờ đến khi mở mắt tỉnh lại, phát hiện sắc trời bên ngoài đều biến thành màu đen.
"Dậy dậy!"
Lý Hy Thừa vẫn còn nằm trong chăn rầm rì, Thẩm Tại Luân đè lên người hắn, nỗ lực muốn banh mắt ai kia ra: "Mau dậy đi, đói chết rồi, mình ra ngoài ăn cơm đi."
"Em đừng quấy a."
Lý Hy Thừa xoay mặt đi, giọng nói mềm nhũn phản kháng.
"Cứ quấy cứ quấy, mau dậy!"
Thẩm Tại Luân hạ quyết tâm muốn gọi người dậy, không chút ngại ngùng nào quấy rồi người ta.
"Ai..."
Lý Hy Thừa nghiêng người, nghiêm nghiêm thật thật áp Thẩm Tại Luân dưới thân, nhãn thần hắn tan rã, cười cười rồi hôn lên môi Thẩm Tại Luân một cái, lại dùng hạ thể cương cứng chọc chọc cậu, nói: "Em xem, đã nói đừng quấy mà."
"Mẹ nó, biến thái!"
Mặt Thẩm Tại Luân đỏ bừng, nói bừa chỉ trích hắn.
"Nào có, sáng sớm vậy mà..."