Chương 4

156 10 1
                                    

CHƯƠNG 4

Từ hồi tiểu học, Lý Hy Thừa đã cảm thấy mình là một chàng trai ấm áp.

Khiêm tốn, lễ phép, tốt bụng lại có chí lớn, lấy việc giúp người làm niềm vui, nhường chỗ cho người già trên xe bus... A, thật là chàng trai mười tốt mà.

Vì vậy mỗi sáng sớm sau khi rời giường, Lý Hy Thừa nhìn vào bản mặt tê liệt trong gương, nội tâm yên lặng cảm thán, hôm nay thật là một ngày đẹp trời.

Rửa mặt, đánh răng, ăn sáng.

Mở cửa, mỉm cười với Thẩm Tại Luân đứng đối diện còn đang buồn ngủ.

A, vì sao cậu ấy lại trực tiếp lướt qua mình mà tới thang máy chứ?

Chủ biên đại nhân bị Thẩm Tại Luân ngáy ngủ vứt bỏ đang hóa đá tại chỗ, nội tâm có vô số người nhỏ bé đang cắn khăn tay rơi lệ, oa oa oa tại sao không để ý tới tôi.

Tại! Sao! Không! Để! Ý! Tới! Tôi!

Lý Hy Thừa không cam lòng chạy vào thang máy với Thẩm Tại Luân, nhìn chằm chằm cậu, làm cho người ta nổi da gà: "Sao vậy chủ biên?"

"Không phải câu này".

Lý Hy Thừa chấp nhất nói.

"Ách... Buổi sáng tốt lành, chủ biên?"

Thẩm Tại Luân thăm dò mở miệng.

Lý Hy Thừa tiếp tục cau mày.

"Buổi sáng tốt lành, chủ biên ^ ^ "

Vì vậy, Thẩm Tại Luân sáng sớm còn buồn ngủ cố nặn ra một nụ cười.

"Ừ, buổi sáng tốt lành".

Lý Hy Thừa lúc này mới hài lòng bỏ đi, mặt không cảm xúc ngồi lên xe.

Bỏ lại Thẩm Tại Luân một mình đứng khóc không ra nước mắt, trong lòng nghĩ mẹ nó, mới sáng sớm làm vậy để làm gì, còn muốn cho người khác sống hay không...

Thiệt thiếu nhân tính mà!

Ban biên tập luôn luôn tràn ngập sức sống b4n ra tứ phía, Thẩm Tại Luân vừa bước vào cửa thì thiếu chút nữa bị tên Tây Thôn Lực đang tránh truy sát kia đụng cho đập đầu.

Phác Thành Huân đằng đằng sát khí đuổi theo phía sau, nhất thời chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của thằng đàn ông hai mươi mấy tuổi.

Thẩm Tại Luân theo thói quen tránh xa ra, thuận tiện vỗ mạnh lên ót Phác Tống Tinh một cái, nguyên khí tràn đầy mà rống to: "Hey~ buổi sáng tốt lành!"

Phác Tống Tinh bị đánh lén nằm úp sấp trên bàn làm việc, quay lại giơ cho cậu một ngón giữa.

"Đờ mờ anh!"

"Người anh em này có thể văn minh một chút không hả?"

Chọc ghẹo thành công nên hiển nhiên tâm trạng của Thẩm Tại Luân rất tốt, cười cười quay về chỗ của mình, ngồi đối diện bàn Lương Trinh Nguyên đang vừa tưới hoa vừa xem MV của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc.

Nhìn Kim Thiện Vũ hai chân gác lên bàn gọi điện thoại thúc giục bản thảo, Thẩm Tại Luân cầm một xấp văn kiện đập lên đùi cậu ta.

TỔNG BIÊN TẬP KHÔNG THỂ ĐÁNG YÊU VẬY ĐƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ