CHƯƠNG 2
Phương Chân Vũ, tiểu Thiên vương đang rất nổi hiện nay, tướng mạo tuấn tú, fan nữ rất đông, nhà giàu có, nhưng nghe đồn đâu lại thích nam sắc.
Những điều này đều nằm trong tầm hiểu biết của Thẩm Tại Luân, chỉ có duy nhất điều cuối cùng là vì cậu lo lắng nên mới lén tra trên mạng.
"Chủ biên, đến đó anh muốn tôi làm gì?"
Đừng nói là muốn tôi bán sắc các loại nha, nếu mà để ban biên tập biết được... tôi biết trốn đi đâu hả trời!
Lý Hy Thừa kỳ quái nhìn thoáng qua Thẩm Tại Luân, mở miệng nói: "Chỉ cần đứng bên cạnh được rồi."
Ôi chao, có chút không giống với tưởng tượng của mình nha.
"Không phải, ý tôi là có cần tôi giúp thêm gì không..."
"Đứng là được, còn nữa...tốt nhất nên yên lặng một chút."
Đứng trong thang máy, Lý Hy Thừa không che giấu tâm tình của mình, cau mày oán giận: "Cậu rất ồn."
"Nga..."
Thẩm Tại Luân lúng sờ sờ mũi, im lặng bảo trì trầm mặc.
Bầu không khí bên trong công ty giải trí luôn luôn rất sôi nổi.
Trên hành lang đều là người trẻ tuổi mặc quần áo hiện đại, vô cùng hợp thời.
Bọn họ cùng Lý Hy Thừa mang vẻ tổng tài tinh anh rõ ràng không hài hòa chút nào.
Nhìn Lý chủ biên khí lạnh tỏa ra khắp nơi đi phía trước, Thẩm Tại Luân oán giận dùng hết tốc lực để bám theo.
Nghĩ mình chân dài là giỏi sao, đi cũng không biết chờ ai, ngược đãi nhân viên là vi phạm pháp luật đó có biết không hả.
Đương nhiên, Thẩm Tại Luân chỉ dám oán thầm trong lòng, Lý Hy Thừa vừa quay đầu lại thì đã vội làm ra vẻ một nhân viên gương mẫu ngoan ngoãn nghe lời.
"Đến rồi."
"Hả?"
"Tôi nói, đến rồi."
Hiếm khi Lý Hy Thừa kiên nhẫn lặp lại, chỉ chỉ phòng làm việc trước mặt, nói: "Cậu vào trước đi."
"Tại sao?"
Thẩm Tại Luân ngơ ngác hỏi.
"Mẹ tôi nói, người có chức vị tương đối cao thì phải có người đi trước mở cửa mới vào được."
Lý Hy Thừa dùng giọng đều đều không đổi nói, hất cằm nói: "Cho nên, cậu đi trước."
"... Nga"
Thẩm Tại Luân bị hắn giảng đến không còn lời nào để nói, vươn tay gõ cửa một cái, thấy bên trong không ai trả lời, liền thẳng thắn đẩy cửa đi vào.
Nơi này giống như là phòng nghỉ, sofa TV điều hòa đều đủ hết, trên giường còn có một mỹ thiếu niên đang nằm chơi game.
Ngẩng đầu, vừa nhìn thấy gương mặt của Thẩm Tại Luân cậu ta liền ngả ngớn huýt sáo.
Lý Hy Thừa vào sau Thẩm Tại Luân nhìn thấy, không hiểu hỏi: "Cậu quen à?"