CHƯƠNG 3
Là một thanh niên độc thân gương mẫu, Thẩm Tại Luân sống một mình đã ba năm.
Lúc cậu phát hiện tính hướng không bình thường của mình là năm hai cao trung.
Trong trường năm đó có một thầy giáo dạy số học mới chuyển đến, trẻ tuổi, đẹp trai, rất được lòng các nữ sinh, ngay cả Thẩm Tại Luân cũng cảm thấy tim mình không nhịn được mà đập mạnh hơn.
Cậu nghĩ, hình như là thích người ta mất rồi.
Ôm bí mật nho nhỏ vừa ngọt ngào vừa đáng lo này trong lòng, tiết số học nào Thẩm Tại Luân cũng chăm chú nghe giảng.
Đáng tiếc, cậu trời sinh không có tế bào não dành cho mấy thứ khoa học tự nhiên, nên mỗi lần làm bài tập nộp lên hay kiểm tra thì điểm số vô cùng khó coi.
Ai ngờ thầy giáo kia lại nổi giận, cho rằng Thẩm Tại Luân cố ý chọc anh ta, nên gọi người vào phòng làm việc, rút thước bành bạch đánh cho một trận.
Thẩm Tại Luân lúc đó tuổi còn nhỏ, ghét nhất bị người ta đánh.
Sau khi mối tình đầu bi kịch kia kết thúc, Thẩm Tại Luân trong chuyện tình cảm không mặn cũng không nhạt.
Cuối cùng thì tất cả mối tình đều rất nhanh chấm dứt, cũng không biết vấn đề nằm ở đâu, chắc do không có duyên phận.
Mà thôi, Thẩm Tại Luân nghĩ thầm, thật ra sống một mình cũng rất tốt, tự do tự tại.
Sau khi tạm biệt Lý Hy Thừa, Thẩm Tại Luân quay người bước vào nhà mình, càu nhàu uống một ly nước.
Lúc bước ngang qua gương cậu còn xán tới, vén tóc mái lên soi.
Quả nhiên, trên trán cậu có một vết sưng nhỏ còn chưa xẹp.
Yên lặng ghi nợ chuyện này lên người Lý Hy Thừa, Thẩm Tại Luân ngồi vùi vào sofa, bắt đầu lật mấy cuốn menu trên bàn.
Hôm qua mới ăn hoành thánh hải sản rồi, hay hôm nay ăn món gì đó chiên nhỉ?
Mà món chiên thì nhiều dầu mỡ quá, bún (miến) huyết có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Giữa lúc Thẩm Tại Luân đang băn khoăn không biết chọn món nào thì chuông cửa đột nhiên vang lên, cậu đành lẹt xẹt lê dép bông hình thỏ con ra mở cửa.
Bên ngoài là Lý Hy Thừa.
"Mẹ tôi gọi tới bảo đi chào hàng xóm."
Lý Hy Thừa vừa thấy cậu ra mở cửa thì cúp điện thoại trong tay.
"... Vào đi."
Đối với vị chủ biên đại nhân mặt liệt nhưng vô cùng nghe lời mẹ này, Thẩm Tại Luân không còn lời gì để nói.
Mời người ta ngồi, Thẩm Tại Luân vào bếp lấy trong tủ lạnh ra một bình nước trái cây lớn, rót ra hai ly rồi mang ra phòng khách thì nghe thấy tiếng Lý Hy Thừa lại đang gọi điện thoại.
"Dạ... Tên là Thẩm Tại Luân ạ, là Luân trong luân lý... Không phải con gái, nhưng mà trông rất giống... Dạ, con không phải đồng tính luyến ái mà mẹ..."
Thẩm Tại Luân đặt hai ly nước trái cây lên bàn, cố ý ho khan hai tiếng nhắc nhở sự tồn tại của mình.
Ai ngờ Lý Hy Thừa chỉ liếc cậu một cái, tỏ vẻ không thấy rồi tiếp tục nói điện thoại.