Chương 37: Diễn viên trời sinh (Đàn Hoa - hơi H)

1K 34 3
                                    

Nhìn em trai trên giường bệnh, trên đầu là tầng tầng lớp lớp băng gạc màu trắng chói mắt, gương mặt sưng to chồng chất vết thương, cả người đeo đầy dụng cụ chữa bệnh... ngực Đàn Hoa giống như bị đao nhọn không ngừng đâm thủng.

"Anh, em không khóc, không bao giờ khóc nữa, anh đừng bỏ em được không? Ba mẹ không cần em, anh đừng bỏ em...... hu hu hu......"

"Anh anh! Hôm nay thầy hỏi em, em có phải có một người anh tên Đàn Hoa không! Mấy thầy cô giáo đều biết anh! Muốn em học tập anh! Anh của em rất lợi hại, các bạn học đều rất hâm mộ em!"

"Ha ha ha ha! Anh thua rồi! Oh yeah! Rốt cuộc em cũng có cái lợi hại hơn anh! Được rồi! Em quyết định! Sau này em sẽ sáng tạo một trò chơi! Tăng cường sức mạnh!"

"Em với mấy người bạn tốt đang làm một trò chơi trên di động, chờ làm xong, anh đầu tư cho tụi em đưa vào hoạt động nha? Em tin tưởng, sẽ không làm anh lỗ đâu."

"Anh, anh nói cô ấy có thích cái lắc tay này không? Không, cô ấy rất đặc biệt, không ham mê vật chất, cô ấy thật sự rất đặc biệt, nếu như anh chính mắt nhìn thấy cô ấy sẽ biết......"

Tiểu Minh, anh nhìn thấy cô ấy, chính mắt nhìn thấy, đúng là "rất đặc biệt"! "Đặc biệt" đến mức, khi em dành vài ngày lựa chọn quà tặng cô ấy, cố ý mượn thẻ hội viên để ăn một bữa cơm xa hoa cùng cô ấy, còn chưa ăn cơm xong cô ấy đã vội vã nhảy lên giường của người đàn ông khác, cầu xin người đàn ông khác hung hăng làm cô!

Anh không thể tưởng tượng, buổi tối hôm đó khi Đàn Minh nghe thấy đoạn ghi âm kia, tâm trạng như thế nào!

"Đàn Hoa?" Một bác sĩ trung niên vỗ vỗ vai Đàn Hoa, hơi lo lắng mà nhìn anh, "Con không sao chứ?"

"Bác Thiệu, con không sao, Tiểu Minh nó ——" lời nói như vậy anh đã hỏi rất nhiều lần rồi.

"Bây giờ chỉ có thể chờ, phải xem tình trạng xuất huyết như thế nào, trước mắt vẫn tương đối ổn định. Còn con, bác cảm thấy tình trạng tinh thần không tốt lắm, có phải có chuyện gì khác không? Có liên quan đến Tiểu Minh?" Thiệu Dương Châu nhạy bén hỏi.

"...... Không có gì, con sẽ xử lý tốt, cảm ơn Bác Thiệu đã quan tâm."

Thiệu Dương Châu nhìn Đàn Hoa chăm chú một lát, chỉ có thể lắc đầu than nhẹ. Đứa nhỏ Đàn Hoa này, tính tình có vẻ ôn hòa, nhưng trong xương cốt cố chấp hơn người bình thường nhiều, hy vọng nó không làm ra chuyện gì để chính mình phải hối hận...

Xem xét tình hình của Đàn Minh một chút, Thiệu Dương Châu không nói gì nữa, dẫn mấy bác sĩ trẻ rời khỏi phòng bệnh.

Trưởng bối quan tâm nhắc nhở làm Đàn Hoa áp chế phẫn nộ, nhìn em trai còn đang hôn mê, Đàn Hoa móc một cái điện thoại Blackberry màu đen từ trong túi ra.

Di động đã hết pin tắt máy, nhưng tin nhắn cuối cùng của em trai cùng với tiếng kêu lẳng lơ của cô gái kia đã khắc sâu ở trong đầu anh!

Càng buồn cười hơn là, ảnh chụp của cô mà em trai cho anh xem trước đây không lâu cũng được lưu lại trong trí nhớ của anh!

(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ