Chương 193: Ác mộng xúc tu

562 18 0
                                    

"Dao Dao, cậu đã đến rồi, lên nhìn thử xem." Mạnh Ni Na rụt rè nói.

Dịch Dao lắc đầu, khẽ cười, "Mình ở chỗ này chờ cậu là được rồi, nhân tiện tìm xem quanh đây có món nào ngon không, lát nữa chúng ta ăn cơm trưa xong rồi đi gặp Tiểu Ngải."

Mạnh Ni Na xách giỏ trái cây, loay hoay một lúc, nhưng cũng không khuyên cô nữa.

Ngẩng đầu nhìn sang khu ngoại trú bệnh viện mấy chục tầng, Dịch Dao đi đến ngồi lên chiếc ghế đá cạnh quảng trường nhỏ.

Đàn Hoa.

Nghĩ đến cái tên này, Dịch Dao vẫn không kìm được thở dài, từ trong bóp lấy ra một chiếc túi lụa nhỏ màu vàng kim, có một chiếc khuyên tai còn sót lại.

Cá nhảy diều bay, diều đã bay rồi, chỉ còn lại con cá vẫn đang nhảy.

Ngày thường cô rất ít đeo khuyên tai, cho nên không để ý lắm, tối hôm qua lúc đi ngủ mới phát hiện hai lỗ tai trống không. Gọi điện thoại hỏi An Kinh Vĩ, nói là chỉ tìm được một cái.

Buổi sáng cô dậy sớm đi đến khách sạn, sau khi hỏi mới biết được... An Kinh Vĩ nhờ nhân viên lận tung khách sạn suốt đêm, sảnh tiệc và đường ra vào đều được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả An Kinh Vĩ cũng tự mình tìm một đêm, đến rạng sáng tìm mấy lần vẫn không có, cuối cùng đành phải từ bỏ lên lầu nghỉ ngơi.

An Kinh Vĩ khi đang ngủ vẫn mang tính xâm lược như cũ, nhưng không biết từ khi nào, cô không kháng cự sự xâm lược này của hắn. Nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, cô liền cầm lấy chiếc khuyên tai đặt ở bên gối hắn.

Ni Na đã nhờ Vương Ý đăng thông báo tìm đồ vật trong nhóm của công ty Phong Cụ, nhưng bởi vì cuối tuần, có thể nhiều người không xem tin nhắn, cho nên tạm thời không có tin tức.

Còn bên, Cầu Dịch Hành. Cô chưa có hỏi, cô muốn đợi bên Phong Cụ xác nhận rồi mới kết luận.

Cầm con cá trong tay, Dịch Dao ngẩn người nhìn cánh cửa khu bệnh viện nội trú.

Thật thú vị, chính An Kinh Vĩ lại là người đã khiến cô khám phá ra con người thật của chính mình.

Chỉ cần cô thực sự cảm nhận được tình yêu của một người đàn ông dành cho mình, cô gần như — không còn có điểm mấu chốt nữa.

Cho nên cô vội vàng chạy trốn khỏi Đàn Hoa, nhưng lại không thể đẩy Lý Duật ra hoàn toàn, rõ ràng có ấn tượng tốt với Cầu Dịch Hành, nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách.

Bởi vì cô không xác định được tình cảm của Đàn Hoa dành cho cô, bởi vì cô vẫn còn lưu luyến Lý Duật, bởi vì cô biết Cầu Dịch Hành đối với cô chỉ là hứng thú thôi.

Thể xác và tinh thần của cô khát khao tình yêu và tình dục, vượt xa khả năng nhận thức của cô. Vì thế, cô theo bản năng bước trên bờ vực của đạo đức và dục vọng, dùng lý trí để chống đỡ bản thân, không thể buông bỏ chỉ có thể rời đi.

Nữ nhân như cô đối với đàn ông mà nói, là ác mộng.

Nhưng cho dù là ác mộng, thì vẫn có người tình nguyện.

(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ