Chương 66: Ngọc nát ngói lành

949 41 2
                                    

An tiên sinh......

Dịch Dao ngồi trên ghế sô pha bằng gỗ đỏ nhìn bàn cờ trước mặt, hai bên bàn cờ là hai ông lão ưu nhã bình tĩnh, vững vàng như núi đang đánh cờ.

Cô cho rằng rốt cuộc An Kinh Vĩ cũng biết xấu hổ, kêu người tới bắt cô, không ngờ 'An tiên sinh' trong miệng vệ sĩ áo đen nói là 'An lão tiên sinh'.

Nhưng mà hình như cốt truyện không đúng lắm, cô thấy rõ ràng đây không phải là vị trưởng bối sẽ nói ra loại yêu cầu kiểu như 'Cô muốn bao nhiêu tiền mới đồng ý rời khỏi con trai tôi'.

Mắt nhìn bàn cờ, nhưng trong đầu Dịch Dao lại đang nghĩ đến thiết kế 《 Cuộc phiêu lưu của tập đoàn Võ Tôm 》, hai tiếng trôi qua, sắc mặt và hơi thở của Dịch Dao vẫn như thường, so với hai ông lão thỉnh thoảng uống ngụm trà, cô không nhúc nhích giống như đang ngồi thiền, càng giống một con búp bê hơn là một người sống.

Thẳng thắn mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy loại "búp bê sống" như vậy cũng không phải là một trải nghiệm thú vị lắm, An Lục Thiên vốn đã lâm vào đường cùng nên chỉ đơn giản phất tay nhận thua.

Đợi đến khi ông lão khí chất tao nhã rời khỏi, mấy nhân viên mặc Hán phục cách tân mới bước lên dọn bàn cờ, mang một bộ ấm trà cổ xưa, một loạt động tác như nước chảy mây trôi, không hề phát ra một chút tiếng động dư thừa.

Hồ bên chân núi, chim hót, hương trà thơm mát, đúng là một chỗ yên tĩnh để nói chuyện.

Địch không động, ta không động. Chủ nhà không mở miệng nói, Dịch Dao lại tiếp tục suy nghĩ tới thiết kế của cửa ải kế tiếp.

"......" Đã bao lâu rồi ông chưa nhìn thấy một người trẻ tuổi có thể bình chân như vại trước mặt mình như vậy? An Lục Thiên nhấp một ngụm trà hoa, đặt tách xuống. "Cô biết tôi tìm cô vì lý do gì không?"

"Chờ một chút." Dịch Dao không thèm ngẩng đầu lên. Sắp xếp lại mớ suy nghĩ trong đầu thành mấy cụm từ cụ thể, liên hệ đến mấy dụng cụ pha trà và đồ gỗ nội thất trước mặt, sau đó ghi nhớ lại. Đây là phương pháp ghi nhớ mà cô thường xuyên sử dụng khi không có công cụ ghi chép trong tay, phòng khi có cảm hứng sau đó thì lỡ quên mất. Sau khi ghi nhớ xong, Dịch Dao mới ngẩng đầu nhìn về phía ông lão đang còn suy nghĩ.

Ông lão ngồi ung dung nhưng khí thế khá u ám, ngoại hình anh tuấn thanh khiết như tùng, thời còn trẻ có vẻ rất phong lưu.

Sau khi đánh giá ông lớn truyền kỳ trong giới bất động sản, Dịch Dao suy nghĩ một lúc, không nói gì.

An Lục Thiên cười cười. Ông đã trải qua hơn nửa đời người, mấy chục năm tranh đấu trên thương trường, tình cảm ấm lạnh cũng đã nhìn đủ, nhưng đối với những người trẻ tuổi mới bước vào đời chưa có nhiều kinh nghiệm, còn tình nguyện vì bạn bè người thân mà trả giá hy sinh, ông vẫn rất thích. Thỉnh thoảng cũng sẵn sàng hỗ trợ một số thứ, nhưng tuyệt đối sẽ không coi trọng.

Lãng phí cuộc đời của mình, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, không có thực lực và sức mạnh, lại muốn che mưa chắn gió cho người khác. Ví dụ như, cô gái trước mắt này.

(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ