Chương 192: Anh hứa với em (An Kinh Vĩ - H)

633 23 0
                                    

Trong căn phòng hoa lệ, tiếng nhạc Blues êm dịu, một đôi nam nữ trẻ tuổi rất xứng đôi đang ôm nhau đung đưa nhẹ nhàng trước cửa sổ sát đất.

Con người vừa kỳ lạ vừa mâu thuẫn.

Rõ ràng người đàn ông trước mặt chính là khởi đầu cho cuộc sống sa đọa của cô trong nửa năm qua, là người đầu tiên dùng thủ đoạn đê tiện khiến cô không thể không chịu ủy khuất, nhưng... cô đã từ từ quen, quen với sự xuất hiện đột ngột của hắn, quen với dục vọng không bao giờ che đậy của hắn.

Quen với sự quan tâm chăm sóc đằng sau sự bá đạo của hắn.

Đối diện với hắn, cô trở nên lười nhác và thoải mái một cách vô thức. Giống như bây giờ, lẳng lặng mà dựa vào hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim của hắn, gạt bỏ mọi buồn phiền lo lắng trong lòng, không còn nghĩ ngợi gì nữa.

"......" Dịch Dao ngừng nhảy.

Cảm giác áp bách ở bụng dưới càng ngày càng nóng khiến người ta không thể bỏ qua!

An Kinh Vĩ nhẹ nhàng nở nụ cười, bế cô lên đi tới giường lớn.

Nhìn thấy cô bên cạnh, ngửi mùi hương mê người của cô, hắn có thể nhẫn nhịn đến bây giờ, chính hắn cũng phải khoe khoang về tự chủ của mình một chút.

Ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn như ngọc của cô, lúc này ánh mắt cô nhìn hắn chăm chú khiến hắn như uống phải rượu mạnh.

Thời gian hai tháng lại dài giống như hai mươi năm, lại dường như chỉ trong nháy mắt. Hắn còn nhớ rõ dáng vẻ quyến rũ kiều mị của cô ở dưới thân hắn, nhưng lúc này thân thể hắn lại đói khát như chưa bao giờ có được cô.

Hơi thở như bị thiêu đốt, cả người khí huyết cuồn cuộn, máu trong người sôi sục, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào chiếc váy dài hoa màu xanh lục tươi mát trên người cô, trong đầu lại nghĩ đến việc phải xé nát chiếc váy xinh đẹp trong thời gian ngắn nhất như thế nào.

"Sao vậy?" Thấy hắn thật lâu không nhúc nhích, Dịch Dao nhẹ giọng hỏi.

"Đêm nay thật sự không thể ở lại sao?" Bàn tay to vuốt ve eo cô, sờ soạng khóa kéo để kéo xuống, An Kinh Vĩ cố gắng để hơi thở ổn định hơn.

"Vâng, gần đây em không thể qua đêm ở bên ngoài."

"Vì sao?" An Kinh Vĩ vừa vén váy cô lên, vừa lôi kéo cà vạt vừa hỏi.

"...... Cảm xúc của Ni Na không ổn định lắm." Dịch Dao dùng tay trái cởi bỏ khóa áo ngực, tự nhiên cởi bỏ lớp áo cuối cùng che chắn trên người.

Bàn tay cởi nút áo sơ mi của An Kinh Vĩ dừng lại một chút, thấy khuôn mặt cô bình tĩnh không có ý trách móc, sau đó hắn mới tiếp tục cởi quần áo của mình, để côn thịt dâng trào phủ lên cơ thể trần trụi của cô.

Tinh tế nhấm nháp cái miệng nhỏ của cô, sự mềm mại khiến hắn ăn cực kỳ ngon miệng, cô dịu dàng đáp lại khiến hắn càng hưng phấn hơn, hắn chỉ ước là cắm vào ngay lập tức để sảng khoái hơn.

(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ