Chương 130: Miếng đậu hũ ngọt ngào thơm phức (An Kinh Vĩ - H)

808 23 1
                                    

Suốt một đêm, Đàn Hoa xem đi xem lại hình ảnh thân mật giữa hắn và cô, xem Lý Duật không biết sống chết khiêu khích cô, sau đó chịu khổ trước 'bàn tay ác độc' của cô, xem cô vì muốn kiếm một vai diễn cho Ninh Nguyệt Cầm, chỉ trong chớp mắt đã khuất nhục kiên quyết nằm dưới thân hầu hạ Lý Duật.

Từ góc độ quan sát theo dõi, mới có thể thấy rằng cô không bao giờ thể hiện sự do dự yếu đuối trước mặt người khác một cách dễ dàng, cho dù đối mặt với bất cứ điều gì, đứng trước người khác cô luôn có dáng vẻ một mình gánh vác hết mọi thứ.

Hắn muốn nữ nhân này.

Hắn chắc chắn muốn nữ nhân này.

Sau khi làm rõ suy nghĩ thực sự của mình, nhận ra dục vọng đen tối và xấu xa của mình, Đàn Hoa di chuyển cơ thể đã cứng đờ của mình, lên lầu tắm gội.

Thẳng thắn mà nói, cảm giác chấp nhận mình là một tên mặt người dạ thú văn nhã bại hoại cũng không có gì là xấu.

Đôi môi hồng nhuận của Đàn Hoa cong lên một hình dáng cực kỳ xinh đẹp, tư thế bước đi lộ ra vẻ nhàn nhạt không kiềm chế được, khuôn mặt tuấn tú thanh nhã lộ ra sức sống kỳ lạ khiến người ta khó dời mắt.

Đàn Minh hồi phục tốt hơn nhiều so với mong đợi, đặc biệt là một tuần gần đây, mỗi ngày đều tiến bộ rất nhanh, Thiệu Dương Châu vừa vui mừng vừa cẩn thận, ông khuyên Đàn Hoa nên đưa Đàn Minh đến Nhật Bản chỗ một người bạn cũ của ông kiểm tra tỉ mỉ hơn.

Người bạn cũ của ông có một phòng nghiên cứu khoa học, gần đây nghiên cứu có thành quả mới. Đàn Hoa hỏi ý kiến của Đàn Minh, không ngờ Đàn Minh lại bất ngờ đề xuất anh muốn đi đến Nhật Bản để học tập một thời gian.

Bệnh viện X, sân viện đầy nắng.

Hai khuôn mặt trẻ tuổi tương tự nhau ngồi trên ghế sô pha ở góc sân, xung quanh là cây xanh, nhiệt độ ấm áp, ánh nắng vừa phải.

Người đàn ông tuổi lớn hơn mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, khuôn mặt xinh đẹp nho nhã, làn da trắng trẻo dưới ánh mặt trời giống như mỡ dê phản chiếu ra ánh sáng mềm mại, cho dù ăn mặc giản dị vẫn toát lên vẻ tao nhã thâm trầm.

Người con trai trẻ tuổi cũng không mặc quần áo bệnh nhân, mà mặc áo sơ mi trơn màu và quần tây nam đơn giản, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, khóe miệng hơi nhếch lên một cách tự nhiên, có vẻ ngày thường cậu cũng là một người hiền lành thích cười.

Chàng trai trẻ thỉnh thoảng gõ gõ gì đó vào chiếc laptop trước mặt, đôi mắt nhìn màn hình chứa đầy vẻ tán thưởng và kiêu ngạo không thể che giấu.

"Học tập? Tình trạng của em bây giờ không sao chứ?" Đàn Hoa có chút lo lắng. Tuy rằng trước đó Tiểu Minh có nền tảng tiếng Nhật khá tốt, mấy tháng nay hồi phục cũng rất tốt, nhưng em trai chưa bao giờ rời khỏi cánh chim của hắn đột nhiên nói muốn một mình đi Nhật Bản học tập nửa năm, hắn không thể không lo lắng.

"Có thể."

"Bởi vì con bé?"

Đàn Minh hơi ngạc nhiên, thật ra đây là lần đầu tiên sau khi cậu tỉnh lại anh trai chủ động nhắc tới "cô". Lúc trước mỗi lần cậu nhắc tới Dịch Dao, anh trai đều lạnh lùng ngắt lời cậu, bảo cậu không được liên lạc với Dao Dao nữa, cậu biết anh trai bởi vì cậu bị tai nạn mà giận chó đánh mèo lên Dao Dao, cậu đã cố gắng giải thích nhưng không có cách nào biểu đạt chính xác được, càng giải thích anh trai càng tức giận, sau đó cậu đành phải ngậm miệng không nói nữa. Nhưng bây giờ anh trai lại chủ động nhắc tới Dao Dao, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, xem ra là đã nghĩ thông suốt?

(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ